Chương 20: Dạ hội - 4

631 75 10
                                    

Lupin đang ngồi ngẩn ngơ nhìn Snape dịu dàng nắm tay Henry cung đung đưa theo điệu nhạc. Chưa bao giờ anh thấy hắn dịu dàng như vậy, ánh mắt hắn ôn nhu chăm sóc Henry từng tí một. Ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, Lupin chỉ biết cười khan, ánh mắt đó cũng từng nhìn anh, sự ôn như đó anh cũng từng được hưởng lấy. Nhưng giờ thì sao...

Lupin thích Snape tính ra cũng lâu lắm rồi đấy chứ, từ lúc năm hai tới giờ. Sự rung động lần đầu cũng như lần cuối cùng ấy xảy ra lúc Lupin trốn đám James đang nỗ lực lôi kéo anh đi quậy banh Hogwart. Lupin chạy như ma đuổi tới chỗ cây táo gai - chỗ bí mật mà anh hay trốn James.

Hình như có ai đó đã chiếm chỗ của anh mất rồi, cũng như chiếm mất trái tim anh. Một cậu nhóc ốm nhom, mái tóc dài xõa lòa xòa che cả mắt. Nước da của cậu ta trắng, trắng lắm. cậu chưa từng thấy ai lại có nước da trắng như vậy kể cả con công Malfoy kia cũng trắng không bằng. Cậu ta đang cúi xuống chăm chú đọc cái gì đó, tập trung đến nỗi Lupin đến gần rồi vẫn chưa nhận ra. Bỗng một làn gió thổi ngang qua, mái tóc đen tuyền bị thổi tung lên.

<Thịch>

Trái tim bé bỏng của Lupin đập liên hồi, đôi chân nhỏ của cậu không tự chủ được mà bước tới gần Snape. Đến lúc nhận ra thì Snape đã ngước mắt hoài nghi nhìn cậu.

"À..ừ...chào cậu.", Lupin ngại ngùng gãi gãi đầu, cậu thoáng nhìn qua cuốn sách cũ kỹ trên tay Snape.

Bách khoa độc dược. Ặc, không ngờ có ngày cuốc này lại được lấy xuống đấy, nghe đâu nó nằm ở trên kệ sách cũng được mấy chục năm rồi.

Snape liếc cậu rồi lại lại tập trung vào cuốn sách cũ kỹ đó.

Thấy người ta ngó lơ mình, gương mặt nhỏ nhắn của Lupin đỏ bừng lên, ấp a ấp úng nói tạm biệt rồi chạy biến. Trời ui, ngại chít mất.

Từ đó trở đi, cậu em út ấm áp của nhóm quậy nhất trường trở thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sau lưng Snape.

Được Lupin bảo kê, học sinh trong trường không ai dám bắt nạt Snape nữa. Có cho thêm tiền bọn chúng cũng chả dám, nhìn sau lưng cậu nhóc ấm áp đó là những con giặc máu chó nhất trường đấy. Thế nhưng Snape vẫn trưng cái mặt vô cảm không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần. Vậy mà Lupin lúc nào cũng tủm tỉm làm cái đuôi nhỏ quấy rầy hắn, cậu nghĩ chỉ cần cậu thật lòng thích hắn, thì chắc chắn Snape sẽ động lòng với cậu thôi.

Cuối năm ba, Lupin cảm thấy mình dường như không chờ đợi được nữa, dưới sự động viên kịch liệt của bọn James cậu thu hết can đảm để bày tỏ lòng mình với hắn.

Lupin còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cậu đã mặc chiếc áo mới mà cậu dành dụm tiền mãi mới mua được, cậu chăm chút mái tóc bồng bềnh của mình. Trước khi đi, cậu còn nhìn vào gương tự động viên chính mình, hít thở vài hơi mới hồi hộp đi tìm Snape.

Trớ trêu thay, cậu lại gặp Snape đang nở nụ cười thật tươi, ánh mắt thật ôn nhu nhìn cô bạn Lily. Tim câu như vỡ nát, hóa ra nụ cười đó không dành cho cậu, hóa ra là do cậu tự mình đa tình. Từ lúc đó, cậu cũng chẳng còn thật lòng tươi cười với ai nữa, cũng từ lúc đó chả còn ai thấy cái đuôi nhỏ lúc nào cũng quấn quýt bên Snape nữa.

Lupin buồn rầu uống cạn ly rượu trên bàn, thở dài thườn thượt rồi đứng dậy rời đi.

[Allhar] Làm nhân vật phản diện cũng khổ lắm chứ bộ ;-;Onde histórias criam vida. Descubra agora