Chương 2

413 70 2
                                    

Khuôn mặt trắng bệt của Isagi và sự ngất xỉu bất ngờ của Isagi đã tạo ra thứ  cảm giác bất an lan tỏa trong căn nhà nhỏ. Các bé tấp nập gọi tên mama của mình,các bé cố gắng dùng cơ thể nhỏ bé của mình đặt Isagi vào chiếc giường ở căn phòng gần nhất rồi lão đại là Ran nhanh chóng hoá thú hình đi tìm gọi bác sĩ.

Trong lúc chờ đợi, các bảo bối nhỏ đứng xung quanh Isagi, cảm giác lo sợ và bối rối không thể tả nổi hiện rõ mồn một trên khuôn mặt các bé.

Chỉ một vài phút sau bác sĩ đến và nhanh chóng kiểm tra tình hình hiện tại của Isagi.Đối mặt với sự tra hỏi gắt gao từ các bảo bối nhỏ vị bác sĩ già từ tốn thuật lại một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất khiến các bé cũng bớt lo lắng căng thẳng hơn.

Nửa ngày trôi qua Isagi tỉnh lại, cậu   nhìn thấy  khuôn mặt lo lắng của các bé, Isagi gắng gượng mỉm cười trấn an các bé.

"Mama không sao chứ?" Ran Mikage, bé cả của gia đình nhìn cậu với khuôn mặt lo lắng , hỏi với ánh mắt đầy quan tâm.

Isagi cười nhẹ , cậu nhận thấy sự cố gắng kìm nén cảm xúc của Ran , vuốt ve mái tóc của bé thú nhân non nớt nhưng vẫn cố tỏ ra trưởng thành kia.

"Baba chỉ hơi mệt thôi, không sao cả."

"Mama nói dối! Bọn con đều thấy mặt mama bỗng dưng trắng bệch sau đó ngay lập tức ngất xỉu!". Luka Itoshi thấy cậu nói vậy lập tức chạy lại chỗ cậu rồi ôm cậu.

Thấy vậy Isagi chỉ cười dịu dàng ôm bé,ánh mắt cậu mang theo sự ấm áp mà cố gắng chấn an bé, " Baba biết các con đều lo cho baba nhưng baba thực sự không sao nữa rồi, chỉ là hơi mệt một chút thôi."

"Bọn con sẽ luôn ở bên cạnh mama!" Rui Itoshi khẳng định một cách kiên định, khuôn mặt non nớt ấy bỗng chốc đáng tin một cách kì lạ.

Ran Mikage, cậu con cả, nhìn thẳng vào mắt Isagi và nói, "Mama, chúng con luôn ở bên cạnh mama, bất kể chuyện gì xảy ra."

Nhìn thấy một màn này Isagi bỗng chốc cảm nhận tình thương vô điều kiện từ bốn đứa con của mình, các bé thật sự rất yêu cậu. Mặc dù còn những người chồng đồng loạt rời đi, chẳng ai cần Isagi nhưng Isagi lại không thấy đau lòng nữa,  tình cảm thật sự của các bé dành cho anh là điều quan trọng nhất.

Nhìn thấy các bé như vậy Isagi đoán rằng cả bốn bảo bối đều chưa ăn sáng vì quá lo lắng cho mình nên cậu cũng nói với các con, " Các bảo bối vẫn chưa  ăn phải không? Baba nhớ là trên bếp vẫn còn khá nhiều thịt kho và cà ri sáng đó, các con ăn tạm nhé. Ran, con chỉ cần bật bếp lên một lúc rồi thấy sôi thì tắt nhé chờ chút baba sẽ xuống lấy giúp các con."

"Vâng ạ." Thấy cậu như vậy nhưng các bé cũng không nói nữa, các bé biết mama  sẽ không cho các bé tự làm vì sợ các bé còn nhỏ sẽ bị thương mất, các bé mà bị thương thì ai đền cho cậu đây?!!

Cả gia đình tiếp tục ăn tối cùng nhau, đoàn tụ quanh bàn và tạo nên một khoảnh khắc ấm áp.

"Mama ngủ ngon!<3".

"Mama mơ đẹp nha!".

"Ngủ ngon nha mama, yêu mama lắm!".

"Ưm~ mama ngủ sớm nha~".

Bữa ăn kết thúc, bốn đứa nhỏ cùng nhau chúc cậu đi ngủ rồi cũng lịm đi mất. Isagi mỉm cười rồi xoa đầu các con, nhìn ngoài thì cậu vẫn rất bình tĩnh nhưng thực tế thì không như vậy.

Isagi thực sự muốn điên rồi!

Có ai nói cho cậu biết vì sao thế giới này lại khốn kiếp như vậy?!

Một giấc tỉnh lại Isagi bỗng nhiên phát hiện bản thân là pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết ngọt văn bạch liên hoa NP ?!!

Là pháo hôi thì thôi đi nhưng vì sao gia đình nhỏ bé của cậu cũng bị liên lụy vào?! Các bảo bối của cậu trong tương lai sẽ chết không toàn thây, chết không ai nhớ cũng chẳng ai chôn cất mặc cho thân xác bị thú rừng ăn mất.

Các thiên thần bé nhỏ của cậu vì cái gì lại có kết cục như vậy??!

Chỉ vì nhân vật chính tài hoa, nhan sắc kinh diễm động lòng người thì có thể khiến con của cậu biến thành kẻ không có nhà sao?

Chỉ vì báo thù cho cậu mà con cậu lại có kết cục thảm như vậy...

Nhìn từng đứa con mà mình dứt ruột sinh ra Isagi bỗng chốc muốn khóc, vì cái gì mà gia đình bé nhỏ của cậu lại tan vỡ như vậy..

Nhưng bỗng nhiên Isagi như nghĩ đến một điều gì đó khiến cậu giận sôi người, bàn tay cậu nắm chặt , móng tay cắm vào da thịt nhưng Isagi lại như chẳng để tâm đến .

'Lũ khốn!'

Đáng giận thay, đáng giận thay!! Cha của lũ nhỏ đáng ra là người phải bảo vệ chúng nhưng cuối cùng lại bỏ mặc con của bọn họ, mặc cho bạch liên hoa kia hành hạ con cậu người không ra người ma không ra ma!

'Ha... Cứ nghĩ rằng bọn họ ít nhiều cũng có tình cảm với chính những đứa con của họ nhưng hoá ra mình nhầm rồi. '

'Tôi tuyệt đối sẽ không để cho mấy người thực hiện được kế hoạch đâu! Tuyệt đối không!!'

[Allisagi] Sau khi phát hiện bản thân là pháo hôi?!Where stories live. Discover now