Mở đầu

458 24 2
                                    

Xin chào các bạn, mình là tác giả của "Sao trời mùa hạ". Đây là truyện đầu tay của mình, rất mong nhận được sự đón nhận của mọi người.

1. Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, viết bởi @NhiMtChtHng, đăng tải ngày 24/08/2023. Nếu các bạn thấy truyện trên các trang web, ứng dụng, nền tảng khác thì đó là truyện đã bị reup trên các nền tảng khác mà không có sự cho phép của tác giả.

2. Mọi tình tiết, nhân vật và bối cảnh do mình nghĩ ra. Mình không chấp nhận việc đạo truyện dưới mọi hình thức, dù truyện của mình có hay hay dở.

3. Mọi địa điểm, nhân vật, sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Nếu có giống ở ngoài đời thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

4. Truyện còn nhiều thiếu sót, mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.

5. Mình có một page nhỏ, mời các bạn ghé thăm: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095355188460&mibextid=ZbWKwL

Trong truyện, mình chọn nhân vật nam chính có một xuất thân bình thường, nữ chính cũng vậy (nhưng gia đình nữ chính thì chắc chắn có điều kiện hơn nam chính). Điều mình mong muốn truyền tải được đến các bạn chính là tinh thần, ý chí quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai người họ. Họ không phải là những con người sinh ra ở vạch đích, mọi điều đến với họ đều do rất nhiều nỗ lực mới có được. Mình muốn xây dựng những nhân vật gần gũi, gắn với đời thường, ngay trong cuộc sống của mình, ở nơi mình sống. 

Mình đã từng đọc được ở đâu đó những câu như thế này: "Trên đầu không có ô, phải chạy nhanh hơn người khác. Trước mặt không ai dắt, nhất định phải nhìn đường thật kĩ. Đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không gục ngã. Có thể sau này không ai nhớ em là ai, nhưng em sẽ không bao giờ quên bản thân đã từng nỗ lực thế nào".

Mong rằng, câu chuyện của mình có thể truyền cho bạn một nguồn năng lượng tích cực, giúp bạn có thêm động lực tiến về phía trước.

6. Spoil một chút xíu, các bạn không thích có thể bỏ qua nha.

"Vào giờ ra chơi tiết 1, nó quay sang chỗ Nguyên, không biết mở lời như nào thì Nguyên đã hỏi: "Sao mày nhìn tao mãi thế? Tao đẹp trai lắm à?"

Khuê: "..."

"Bôi đi, mày cứ để như thế là không khỏi đâu", tay Khuê đưa ra lọ sáp mới trong cặp. Nguyên nhìn lọ này hơi khác lọ hôm trước nhưng cũng không hỏi nhiều.

"Ừ, nhưng tao không tự bôi được. Tao đang làm toán"

"..."

"Đưa tay đây"

Nguyên chìa bàn tay trái cho Khuê. Nhìn đôi bàn tay, nó không nhịn được mà hỏi: "Ở nhà mày làm nhiều việc lắm à?"

"Không nhiều"

Nguyên đưa nốt tay phải cho Khuê bôi, nó hỏi: "Sao thế? Tay tao nhìn xấu lắm à?"

"Mày đi làm thêm vất vả lắm không?"

"Ai bảo mày tao đi làm thêm?"

"Thằng Minh nó bảo. Tao chỉ vô tình hỏi nó thôi"

"Không tính là vất vả. Tao thấy bình thường"

"Ừ". Khuê nói thêm: "Tay mày đẹp lắm, không xấu chút nào"

"Thật không đấy? Sao mày nhìn tay tao mà ánh mắt đầy xót xa thế kia? Thương tao à?", Nguyên cười, không nghiêm túc hỏi nó.

"Thật, tay mày rất đẹp (trong mắt tao)", Khuê nhìn nó khẳng định chắc nịch, nhưng không hề đả động đến 3 từ cuối, chỉ thầm nhủ trong lòng.

"Còn hai câu hỏi cuối thì sao?", Nguyên nhìn thẳng vào mắt Khuê. Mắt Nguyên lúc này trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết, Khuê không thể đọc được ý tứ trong đôi mắt ấy. Nó không do dự mà đáp:

"Ừ, thương"

Nguyên nhất thời không biết nói gì. Nó không nghĩ Khuê sẽ trả lời như vậy.

"Khi nào mệt quá thì hãy nói với tao, đừng giữ trong lòng", Khuê cất lời.

Nguyên khá bất ngờ khi nghe câu nói này của Khuê. Nguyên biết, câu nói này của Khuê không xuất phát từ lòng thương hại hay một niềm cảm kích nhất thời. Nó cảm thấy một niềm hạnh phúc len lỏi trong cõi lòng đang trào dâng bao cảm xúc của mình."

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ