VI

127 21 2
                                    

" hãy nhớ kĩ lời ta dặn, karina. không chỉ riêng thiên thần mới nghe được những thỉnh cầu của con. "

karina trầm ngâm trước câu hỏi của giselle. cô gái tóc vàng đứng giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng, nhìn giselle cúi xuống đất cầm tờ báo đã bị nhàu nát. giấy bị rách vài góc và bị nhàu đến nỗi những dòng chữ trên đó bị phai mờ và biến mất theo thời gian, nhưng dòng tiêu đề được in đậm vẫn còn đọc được rõ

" bé gái qua đời sau buổi trừ tà kéo dài bốn tiếng. "

_không...không thể nào !

karina lắp bắp cầm tờ giấy gần như sắp rách, tận mắt nhìn thấy hình ảnh winter nằm trong căn phòng này, xung quanh em chính xác là cảnh tượng của buổi lễ trừ tà mà karina từng nghe qua trước đây.

ta đợi ngươi lâu lắm rồi, katarina

giọng nói của ai đó gần sát tai nàng thì thầm, nàng lạnh gáy, giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. nhịp tim ngày một mất kiểm soát, nàng nhìn thấy trong bóng đêm nơi bên góc trái của căn nhà, hàng chục con mắt đang nhìn nàng chằm chằm. ngoài trời gió nổi lớn, tiếng những tán lá cây đập mạnh vào ô cửa kính mạnh bạo như thể gào thét

   sau winter, ngươi là đứa trẻ được chọn.

_karina, có chuyện gì vậy ?

giselle đến gần vỗ vai khiến nàng giật bắn mình

_đừng, đừng đụng vào tôi !

karina chắp tay, chiếc nhẫn mân côi như bùa bảo vệ nàng vẫn còn trên ngón tay khiến nàng bình tĩnh hơn. giselle nghe nàng lớn giọng tuy có giật mình nhưng sau đó tiếp tục trấn an nàng. cô ôm nàng vào lòng, vỗ tấm lưng đã thấm mồ hôi

_không sao cả. có tớ bên cạnh cậu.

hơi ấm từ chiếc ôm của cô khiến nàng cảm thấy an toàn. cảm giác này trước đây nàng chưa từng có được dù đã được nhiều người tình trước đó ôm ấp nhưng cái ôm này thật sự đặc biệt. giselle đưa tay luồn vào những lọn tóc vàng ánh, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng khiến karina chìm sâu.

nó không gắt gao chiếm hữu, không phải để thể hiện chủ quyền.

cũng không phải là cái ôm hời hợt lạnh lùng.

nó chứa đựng sự dịu dàng, nâng niu và vỗ về làm con tim nàng ổn định nhịp đập như trở về chốn bình yên. lần đầu tiên nàng khát khao một cái ôm đến thế.

nàng khép đôi mi lại tận hưởng chiếc ôm rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

" Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, xin bảo vệ chúng con nơi trận chiến và chống lại sự quỷ quyệt, cùng những cám dỗ của ma quỷ. chúng con khẩn cầu xin Chúa hãy trừng phạt chúng. Ôi Tổng Lãnh của đạo binh thiên đàng, qua quyền năng của Thiên Chúa, xin đẩy lui quân Satan vào địa ngục và tất cả quỷ thần đang lảng vảng trên thế giới tìm cách cám dỗ các linh hồn. Amen.”

jiminselle | giữa rừng thông u tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ