Chương 1. Anh đừng đòi hỏi em

24 0 0
                                    

* * *
"Nhớ em, trở về gặp em."
* * *

Kỳ nghỉ vừa đến, Lục Thi Ninh nhận được tin nhắn của Nguyên Sâm.

Bọn họ đã rất lâu không liên lạc, cụ thể là bao lâu Lục Thi Ninh cũng không tính rõ. Hai năm trước, Nguyên Sâm thi thoảng về nước, bọn họ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian tụ tập một bữa, về sau bận rộn quá nên cả hai dứt khoát không hội họp, cũng không gặp mặt.

Thế nên sáng sớm nay, khi nhận được tin nhắn của Nguyên Sâm, Lục Thi Ninh rất kinh ngạc, Nguyên Sâm nhắn mình phải về nước, còn nhắn rõ thời gian của chuyến bay, hỏi Lục Thi Ninh có tới đón hắn không.

Lục Thi Ninh ngồi trên giường ngây ngốc hồi lâu, sau đó vào phòng tắm rửa mặt gội đầu, thay quần áo, ngồi một lúc rồi mới ra khỏi cửa.

Hôm nay cậu được nghỉ phép, một ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, không thể ngủ nướng mà phải ra sân bay đón người bạn nối khố đã hơn một năm chưa gặp. Lúc ngồi trên tàu điện ngầm, Lục Thi Ninh nghĩ, gặp mặt rồi cũng khá lúng túng. Mấy năm nay cuộc sống của cậu và Nguyên Sâm không có điểm chung, trên WeChat thường chỉ nói vài câu khô khan sau đó kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyên Sâm cơ hồ không đăng bài, nếu không phải ngẫu nhiên có thể lướt đến tài khoản của hắn, Lục Thi Ninh hoài nghi rằng bản thân đã bị chặn. Nhưng cậu lại nghĩ, cứ gặp đi, tốt xấu gì cũng làm hàng xóm mười mấy năm, khi còn nhỏ cũng khá thân thiết, trưởng thành rồi không phải càng nên chín chắn hơn sao, ít nhất cũng nên làm tốt việc giữ thể diện.

Sau khi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, cậu bắt taxi, Trương Lỗi nhắn tin hỏi cậu có đi ăn thịt nướng không, Lục Thi Ninh hồi âm: Không ăn, tao ra ngoài rồi.

Trương Lỗi: ???Mày ra ngoài??

Lục Thi Ninh ngồi trên ghế sau xe taxi cúi đầu gõ chữ: Ừ.

Trương Lỗi: Tại sao? Sếp mày bắt đến công ty tăng ca?

Lục Thi Ninh: Không.

Trương Lỗi: Vậy mày đi đâu?

Lục Thi Ninh: Bạn nối khố về nước, đi đón máy bay.

Trương Lỗi: ...

Lục Thi Ninh nhìn một chuỗi dấu chấm câu không nhịn được bật cười, cụ thể là cười cái gì cậu cũng không rõ, chỉ cảm thấy loạt dấu chấm này tròn vo, thực đáng yêu, dáng vẻ không nói lên lời của Trương Lỗi cũng rất thú vị.

Trương Lỗi: Bình thường nói kiểu gì mày cũng không chịu ra ngoài, sao tới bạn nối khố lại biến trường hợp đặc biệt thế?

Lục Thi Ninh nói: Xuống xe.

Cậu không trả lời vấn đề của Trương Lỗi, không phải không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là cảm thấy không nhất thiết chuyện gì cũng phải nói rõ ràng. Cậu và Trương Lỗi là bạn cùng lớp hồi đại học, năm bốn cùng thực tập ở một công ty, đáng tiếc Trương Lỗi không thể chịu khổ, trong nhà lại có chút tiền, người thân mau chóng tìm cho cậu ta một công việc thoải mái, chỉ có Lục Thi Ninh còn dùng dằng mãi, đến cuối năm ngoái rốt cuộc cũng bùng nổ, vừa uống rượu vừa lẩm bẩm, tao muốn từ chức.

Đau đớn trưởng thànhWhere stories live. Discover now