1

209 15 3
                                    

Ngụy Vô Tiện hớn hở sải bước dài trên con phố nhỏ ở Thải Y Trấn, mấy chuyện Thủy Hành Uyên kia đã sớm vứt hết ra sau đầu.

Ánh đèn mờ nhạt trên con phố dài bắt đầu thắp lên, xung quanh cũng dần dần nhộn nhịp huyên náo. Chúng đệ tử vừa rồi đang tiêu diệt thủy túy, được sự cho phép của Lam Hi Thần nên mới náng lại mua một ít đồ cần dùng.

Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng rực, nhưng bản thân hắn vừa mới gây họa nên cũng cẩn thận mà hỏi lại. "Trạch Vu Quân, bọn ta có thể ở lại một chút?"

Lam Hi Thần hòa nhã gật đầu. "Được"

Ngụy Vô Tiện tung hô một tiếng, liền cất bước chạy đi. Giang Trừng bực bội nhắc. "Ngụy Vô Tiện! Ngươi chạy cái gì, đừng có làm loạn"

Lam Vong Cơ cau mày hô. "Huynh trưởng?"

Lam Hi Thần tươi cười. "Không sao, bọn họ vừa mới đến sẽ không thích nghi với quy tắc của Cô Tô Lam thị. Cứ để bọn họ dạo chơi một lúc cũng không mất mát gì"

Mùi hương của thức ăn ngào ngạt ở khắp nơi, xung quanh toàn là các món đồ sặc sỡ màu sắc. Ngụy Vô Tiện đôi mắt sáng ngời nhìn từng món đồ được rao bán, hắn náng lại trước một gian hàng treo bán đầy kẹo hồ lô. Giang Trừng thấy hắn cứ ồn ào, chạy hết nơi này đến nơi khác mới lại nhắc nhở.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi ở yên một chỗ thì chân mọc rễ sao? Đừng có chạy lung tung nữa"

Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ, vẫy tay gọi. "Giang Trừng, Giang Trừng! Ngươi lại đây, xem xem thứ này"

Giang Trừng đỡ trán, còn muốn mắng vài câu. Đồng tử mở to như nhìn thấy quỷ, lớn tiếng cảnh báo.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi coi chừng!"

Ngụy Vô Tiện ngờ nghệch nhìn hắn, cũng cảnh giác nhìn về phía sau. Chỉ mới quay đầu, một cái bóng đen như giang sơn nhào vào lòng hắn, khiến cơ thể mất đà ngả ra sau. Một bóng dáng nhỏ bé của nữ tử ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện trước con mắt kinh ngạc của bao người. Hắn té ngửa trên mặt đất, mông đập xuống một cái rõ đau.

Ngụy Vô Tiện rên lên một tiếng, bóng dáng nhỏ bé lúc nảy ôm lấy cổ hắn cũng ngả nằm lên người hắn. Đợi khi hai người ngồi dậy, gương mặt của người lúc này mới dần dần hiện ra. Bỗng chốc, ai nấy há miệng trợn to.

Người vừa nhào đến ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện té ra đất, là một đứa trẻ, rõ ràng hơn đây là một tiểu cô nương. Nhưng thứ khiến mọi người phải trợn mắt nhìn chính là đứa trẻ này, khi vừa buông Ngụy Vô Tiện ra hai mắt đã đỏ hoe còn vươn lệ trên đó, vài giọt nước mắt còn đọng trên má, trong đôi mắt ngấn nước phản chiếu chỉ có duy nhất hình ảnh Ngụy Vô Tiện trong đó.

Ngụy Vô Tiện cũng ngớ người ra, liên tục lắc đầu cho tỉnh táo lại. Những người khác nhanh chóng đỡ hắn dậy, Ngụy Vô Tiện cũng nhân từ mà đỡ một tay kéo tiểu cô nương lên. Hắn chỉ mới đứng thẳng người đã bị Giang Trừng hung hăng nắm lấy cổ áo, nóng giận mắng.

"Ngụy Vô Tiện! Tên chết dẫm nhà ngươi, vậy mà lại quấy rối nữ tử nhà khác, còn là một đứa trẻ!!"

Ngụy Vô Tiện thất kinh mở to mắt, lúng túng vội xua tay. "Ta không có! Tiểu cô nương này ta còn chưa gặp bao giờ!"

"Ngươi!!"

Ngụy Vô Tiện vội gỡ tay Giang Trừng giải thoát cho cổ áo mình, hắn đến trước mặt tiểu cô cương, hơi cúi người xuống, cười miễn cưỡng hỏi. "Tiểu muội muội này, ta có quen biết với ngươi sao? Hay chúng ta đã gặp nhau từ trước?"

Tiểu cô nương vội lao đi nước mắt, hai mắt vẫn còn ửng đỏ. Da dẻ trắng sáng, ngũ quan rõ ràng nhìn trông rất đáng yêu như một tiểu thần tiên vậy, trên người còn mặc bạch y, Ngụy Vô Tiện hắn đánh giá là vậy. Tiểu cô nương không dám nhìn thẳng vào hắn, lắp bắp. "Ta, ta...ta..."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ hẵng là đã ôm nhầm người rồi, lại hỏi tiếp. "Tiểu muội muội, có phải ngươi đã nhận nhầm người rồi không? Đừng có xấu hổ, nói cho ta nghe nhất định sẽ không cười ngươi đâu"

Tiểu cô nương len lén nhìn hắn, mấp máy môi vẫn không hé nửa lời. Ngụy Vô Tiện cười một cái xấu xa, trêu chọc. "Tiểu muội muội này, vừa rồi ngươi cả gan ôm ta như vậy có biết sẽ gây ra hậu quả gì không?"

Đứa trẻ mặt mày tái đi, dường như bị lời trêu ghẹo của hắn làm cho sửng sốt. Giang Trừng đấm mạnh vào vai hắn một cái, nghiến răng nói. "Ngụy Vô Tiện, họa không phải ngươi gây ra thì ngươi còn muốn phá thêm?"

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cái vai, lườm hắn vài cái, bực bội mà nói. "Biết rồi, biết rồi"

Tiểu cô nương ấp úng nửa ngày mới do dự nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện, hỏi ngược lại hắn. "Ngươi...ngươi là Ngụy Anh? Con trai của Tàng Sắc Tán Nhân?"

Câu nói này không chỉ Ngụy Vô Tiện mà còn tất cả những người khác cũng đều khẽ giật mình.

Ngụy Vô Tiện trố mắt, nhanh chóng nhận. "Phải đó! Tiểu muội muội, ngươi biết đến a nương của ta sao? Rốt cuộc ngươi là ai?"

Tiểu cô nương hít sâu vài hơi, trịnh trọng nói. "Ta...ta là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân"

[VONG TIỆN] CỬU NHƯ MỘNGWhere stories live. Discover now