10

86 7 2
                                    

Ngụy Vô Tiện khoanh tay ở trước ngực, đi loanh quanh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đã được một lúc. Đợi khi đến giờ tuất, hắn đột nhiên cảm thấy buồn chán vô cùng, mấy thứ đồ linh tinh và Thiên Tử Tiếu đều đã bị tịch thu, con sâu rượu trong bụng cứ làm loạn không yên, hắn đắn đo mãi có nên làm liều mà một lần nữa xuống Thải Y Trấn hay không.

Việc trèo tường thất bại lần trước, Lam Vong Cơ đã rất tức giận còn ăn đủ hai mươi thước. Lần này cộng với việc náo loạn ngày hôm qua có khi lại đủ lý do đuổi hắn về Vân Mộng?

Ngụy Vô Tiện ảo não dựa vào cột, hôm nay chép đến rã rời, thức ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ lại đặc biệt khó nuốt, hắn ăn chẳng được bao nhiêu, đến giờ lại cảm thấy đói. Ngụy Vô Tiện thở dài nhìn những tòa tiên phủ tường trắng ngói đen, đêm đến sẽ có mây mù mờ nhạt bao phủ, thanh phong minh nguyệt trong biển mây tiên cảnh. Thiết nghĩ vẫn nên là bỏ cuộc, nếu còn phạm phải một lần nữa e là lần này lão đầu họ Lam kia chẳng để yên cho hắn.

Ngụy Vô Tiện tiếc nuối nhìn đến bức tường cao cao ngoài kia, rồi lại miễn cưỡng nhấc chân rời đi. Ngay lúc này, ở trước những căn phòng đóng kín có sương mù mờ nhạt, một cái bóng trắng dường như rất thuần phục mà lấp ló tìm cơ hội ẩn trốn. Ngụy Vô Tiện cười cười, đột nhiên nhận ra đêm nay không chỉ có mình hắn lén đi ăn đêm, vô thanh vô tức lao qua phía bên kia, núp sau một cái cột, đợi con chuột kia dòm ngó xung quanh mà chầm chậm đi ngang qua, bất thình lình lao ra.

"Xem kìa, coi ta bắt được cái gì. Một con chuột lén đi ăn đêm, ta có nên giao cho Lam lão đầu để lập công?"

Tiểu cô nương bị dọa suýt nữa rơi hai cái màn thầu trên tay, trong miệng vẫn còn nhai nửa chiếc bánh còn lại, nhăn mày nói.

"Sao lại là huynh nữa rồi?"

Ngụy Vô Tiện khoanh tay dựa vào tường, từ trên xuống dưới chẳng có tí đứng đắn nào. "Ta thì thế nào? Muội không phải đã học cùng các nữ tu khác, giờ này sao lại lén đi ăn đêm rôi?"

Liêu Tán vậy mà từ trong tay áo lấy ra thêm hai cái màn thầu nữa, miệng vẫn không ngừng nhai, vừa vặn nuốt xuống đã hờn dỗi. "Hừ, đến học gì chứ. Cả ngày nay ta đều chép gia quy, tay cũng sắp nứt ra luôn rồi. Đến chiều chả ăn được bao nhiêu, nếu không lén đến nhà bếp sợ ngày mai ta không còn sức mà chép tiếp"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, có chút bất ngờ. "Không phải chứ, cả ngày hôm nay đều chép phạt?"

"Đúng vậy" Liêu Tán phủi phủi bụi trên tảng đá nhỏ, vén áo ngồi xuống, nói. "Lam lão tiên sinh nói ta chỉ toàn học những thứ không đâu, còn nói ta không biết lớn nhỏ mà mắng người như vậy. Kêu ta chép hai lần <Nhã chính tập>, mà không đúng, rõ ràng hơn là nói ta chép đến khi nào cảm thấy hối hận vì hành động của bản thân, chỉ sợ ta còn phải chép dài dài"

Ngụy Vô Tiện phì cười, nói. "Ý gì chứ, chẳng lẽ ý muội đang nói đến việc bản thân làm là không sai?"

Trong tay tiểu cô nương tổng cộng bốn cái màn thầu, tham lam lấy cái tròn trịa nhất, to nhất và cắn một miếng lớn, hờ hững nói. "Ta nói sai sao? Tên đó không đáng mắng? Hay là ta nói sai hắn cái gì?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 03, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[VONG TIỆN] CỬU NHƯ MỘNGWhere stories live. Discover now