Chap 49:Kỉ ức đẹp đành cất lại

386 22 8
                                    

Mọi người mở cái bài Vạn sự Tùy Duyên của Thanh Hưng lên vừa nghe vừa đọc trời ơi hay lắm.

Thui vô truyện

___________________________________
Nó:"Dù có chết thì tôi cũng sẽ không yêu cô thêm một lần nào nữa"-Nó quay người bỏ đi

Thụy:"Hiên Hiên"-Nhỏ la lên gọi tên nó

Thụy:"Cô quá đáng lắm rồi đó.Sao cô có thể nói như thế với nó chứ?"

Thụy:"Dù tôi biết cô không thích nó nhưng đừng nên nói lời lẽ như thế.với nó.Cô có biết nói những lời như thế với nó nó sẽ bị tổn thương lắm không?"

Thụy:"Hên cho cô là lúc đó chỉ.có mình tụi tôi chứ không biết bao nhiêu người lời cô nói ra thì sẽ xấu hổ như nào"

Thụy:"Nó vì thích cô mà làm mọi thứ,nó luôn tin cô nhưng bây giờ cô cho nó được gì chứ?Một sự tin tưởng cũng không có"

Thụy:"Tôi thật ngu ngốc cho bạn tôi thích cô đó là quá sai lầm"

Thụy:"Từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ cho nó thích cô thêm một lần nào nữa,một lần đau đến thế thì quá là đủ với nó rồi."-Nói rồi nhỏ bỏ đi

Còn Hùng,cậu quay qua nhìn cô rồi thở dài lắc đầu mà đi theo nhỏ

Cô:"Em..."

Khang:"Cô ơi em đau quá"-Hắn tỏ ra đau để níu cô lại nhưng sâu bên trong thì cười nhếch mép như mình là kẻ chiến thẳng

Cô:"Ừm để coi dẫn em vào phòng y tế"-Cô nhìn chỗ nó vừa rời đi rồi quay đầu lại dẫn hắn vào phòng y tế

Nó đi và vẫn cứ đi.Được một lúc thì nó đã ra được bờ sông

Nó đi xuống rồi ngồi bên bãi cỏ.Nó hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống nhìn lên bầu trời

Nó nhìn lên mơ hồ rồi hình bóng của cô bắt đầu hiện ra trong tâm trí nó.Nó nhớ tới lúc hai người còn vui vẻ với nhau

Trong tưởng tượng của nó toàn là khoảng thời gian nó và cô thân thiết,vui vẻ bên nhau trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra

Nó nhớ cảnh cô và nó ngồi học bài cùng nhau.Lúc mang đồ ăn cho cô rồi những lúc nó mát xa quan tâm cô luôn khiến cô cười.Chính nó cũng là người làm xoa dịu tính cách khó chịu của cô

Nó:"Đúng là mình quan tâm cô ấy đến mấy thì mình cũng chẳng nhận lại được gì mà"-Nó cười nhạt rồi nó bật khóc

Nó:"Tại sao...sự cố gắng của tôi lại không được đền đáp chứ.Tôi cố gắng vì cô ấy mà....hức sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy...hức?"-Nó nói nấc trong tiếng khóc

Nó cứ khom khom người lại ngồi khóc tại bờ sông.Nó cúi mặt lại khóc để những người xung quanh không biết nỗi buồn của nó

Về phía cô

Sau khi đưa hắn vào phòng y tế thì cô về lại phòng làm việc.Không hiểu sao cô đang đi thì chân bắt đầu run,cô phải dựa vào tường để đi từ từ nhưng do chân quá run nên bị ngã quỵ xuống mà khó thở

Cô:"Tại sao chân mình run đến thế?"-Cô lại nghĩ tới nó

Cô nhớ lại khuôn mặt ấy của nó,không hiểu sao lại nghĩ tới nó trái tim cô lại đau đến thế

[BH-GL] Yêu Lão Sư Là Điều Đúng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ