Chap 13

702 4 1
                                    

Quay lại phía Duy và Trung. Cả hai đang ăn, vẻ mặt bị cưỡng ép của Duy hiện lên rất rõ, căn bản là bị ép nên trông Duy như vậy cũng không có gì lạ

- Nào, đi chơi mà mặt bí xị vậy (Trung)

Duy không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Trung rồi cuối xuống ăn

- Mình có thỏa thuận điều kiện với nhau rồi nên em cũng hợp tác chút  đi (Trung)

- Thỏa thuận em đi chơi với anh thì em đang ngồi đây, anh còn muốn gì nữa (Duy)

- Mà sao... à mà thôi (Duy)

Duy muốn hỏi gì đó nhưng khựng lại rồi cuối mặt ăn

- Bộ em ghét anh hả? (Trung)

- Không! Không ghét ai hết (Duy)

Không khí bữa ăn có vẻ căng thẳng nên Trung cũng lảng đi

- Thôi, ăn xong đi anh đưa em về (Trung)

Mọi thứ cứ thế trôi đi, bữa ăn về mọi mặt đều không ngon, Duy cũng được Trung chở. Đến nhà thì Duy đi thẳng một mạch vào trong nhà không thèm nhìn ngó lại phía Trung đang nhìn cậu chăm chăm, lúc này có vẻ trong lòng Trung như có ai đâm từng nhát vào tim

- Không biết ẽm đang nghĩ gì nữa, khó đoán quá (Trung)

- Mình cũng đâu đến nỗi nào, thái độ đó chắc... Mà thôi thử lại lần nữa xem sao (Trung)

Ở trên con đường vắng, lúc này cũng tầm 8g hơn nhưng đường lại không một bóng người. Bóng dáng hai người dưới án đèn đường chập chờn

- Đã bảo đỗ xăng ngay ngã ba rồi mà không chịu nghe (Nguyên)

- Ai biết là nó hết xăng lúc này đâu, ban nảy tao thấy còn nhiều đủ về mà (Khang)

- Đủ về của mày là giờ dắt bộ vậy hả? (Nguyên)

- Tao có muốn vậy đâu (Khang)

Khang đẩy xe phía trước còn phía sau là Nguyên lê từng bước chậm chạp, mặt nhăn nhó kiểu khó chịu, đầu cậu còn đội mũ bảo hiểm vị lệch đi nữa, trông cứ như kẻ ngốc vậy

- Hơi hơi chừng nào mới tới nhà, tao mệt quá Khang (Nguyên)

- Mày ngưng than thì đỡ mệt hơn đó (Khang)

Khang xoay lại nhìn Nguyên thì cậu phải phì cười vì bộ dạng của Nguyên

- Cười con mẹ mày (Nguyên)

- Nhìn tao có gì buồn cười lắm hả? Lỗi đều do mày hết (Nguyên)

- Rồi rồi lỗi tao được chưa, mà mỏ mày học thằng Duy hay thằng Trường mà hỗn dữ vậy (Khang)

- Tao học ai kệ tao, mỏ tao cũng hỗn sẵn cần gì ai dạy (Nguyên)

Khang dừng lại, chỉ chỉ tay lên yên xe để ra hiệu cho Nguyên ngồi lên

- Hả, gì đây? (Nguyên)

- Ngồi lên đi tao đẩy đi, đỡ mệt, mày đỡ than tao đỡ nhức đầu thì còn đi nhanh về (Khang)

- Sời ga lăng dữ ta, đẩy nổi không đó ba, bày đặt ra vẻ đi ha (Nguyên)

- Sao, rồi có lên không, nói nhiều quá (Khang)

Vườn thanh xuânWhere stories live. Discover now