Chương 1: Thế Gian Phủ Sương Mù

2.5K 30 0
                                    

Trước khi ra ngoài, Chu Di không biết hôm nay Bắc Thành có tuyết.
Trên chiếc bàn cao bên cạnh tay vịn sofa có đặt một chậu hoa thủy tiên, thiết bị sưởi vừa đủ độ ấm, nụ hoa cũng vừa hé nở, nhụy màu vàng nhạt làm nổi bật chiếc bình hoa đỏ thắm, nhưng lại khiến cho tổng thể có đôi chút thô kệch.
Có người vừa nói vừa đẩy cửa đi vào, mang theo gió lạnh. Chu Di ngẩng đầu nhìn, trên mặt kính kết thành một tầng sương mờ.
Cô lấy ngón tay lau đi, nhìn thấy vài bông tuyết bay phất phơ dưới ngọn đèn bên ngoài cửa sổ, mới nhận ra rằng tuyết đã rơi.
Nữ phục vụ mặc sườn xám dẫn người vào phòng, rồi xoay người lại hỏi Chu Di có muốn uống thêm một chén trà nữa hay không. Vừa nãy cô ấy có hỏi qua hai lần, Chu Di đều nói rằng đang đợi người nên không cần đến. Hỏi thêm lần này nữa, rõ ràng là có ý muốn đuổi người đi.

Nữ phục vụ kia đứng đằng xa mỉm cười lễ phép, nhưng ánh mắt mỗi khi liếc qua đây lại không kiềm chế được sự xem thường.
Họ cho rằng cô đến đây ngồi không, Chu Di biết rõ. Cô cười cười làm lơ đi, cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, mang sự kiên nhẫn nửa đời của mình tiêu hao hết ở đây.
Bên trong quá đỗi ấm áp khiến mí mắt cô dần trĩu nặng, nghiêng đầu gà gật một hồi, rồi lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Cô mở khóa di động, trên màn hình vẫn còn lưu lại loại trò chơi nhỏ cô dùng để giết thời gian. Ở góc trên phía bên phải báo lượng pin trên điện thoại chỉ còn chưa đến 20% nữa. Cô rời khỏi trò chơi, quay trở về màn hình chính thì thấy đồng hồ thời gian hiện ra là đã quá nửa đêm.
Chẳng biết tin tức có bị nhầm lẫn hay không, chỉ sợ rằng hôm nay cô không đợi được người. Chu Di đứng lên, khoác áo măng tô vào người, xách chiếc túi đeo chéo chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên trêu lầu có tiếng bước chân vọng đến. Cô dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông trung niên to con đang vừa nói chuyện điện thoại vừa bước xuống lầu. 

Người này toát ra khí chất rõ ràng của một người sống trong nhung lụa giàu sang, gương mặt trông vẫn còn đương xuân, xem ra cũng không phải lớn tuổi lắm. Nói 50 tuổi cũng phải, mà 40 tuổi cũng được.
Chu Di nghĩ ngợi một hồi, đi về phía người đàn ông đó, dứt khoát ngăn lối đi của ông ta. Người đàn ông liếc qua, ánh mắt nhất thời ngơ ngẩn.
Ông nheo mắt nhìn cô một lúc lâu, bỗng lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc rồi cứng đờ như thấy ma giữa ban ngày. Cuộc điện thoại đang nghe cũng tranh thủ nói đôi câu rồi vội vàng dập máy.

Chu Di tiếp tục bước đến hai bước: "Ông Mạnh, Mạnh Thiệu Tông?"
Người đàn ông nhìn cô, vẻ mặt lạnh lẽo tỏ ý không tiếp lời.
Cô tự giới thiệu: "Tôi họ Chu, tên Chu Di, là Chu..."
Giọng nói của Mạnh Thiệu Tông lạnh vô cùng: "... Ai bảo cô tới đây?" Nghe giọng điệu thì có vẻ ông ta đã nhận ra cô.

Chu Di hơi hất cằm về phía cửa chính: "Có thể mượn chỗ nói chuyện với ông một chút không?"
"Có chuyện gì, cứ đứng ở đây mà nói." Mạnh Thiệu Tông nhìn cô, lộ ra vẻ không kiên nhẫn cùng chán ghét như trông thấy món đồ dơ bẩn.
Vẻ mặt Chu Di thản nhiên: "Tôi đến để vay tiền. Xin hãy cho tôi mượn hai mươi vạn, tôi đang cần dùng gấp."
Vừa mới dứt lời, cô thấy đôi đồng tử của nữ phục vụ đang đứng bên cạnh cũng mở to lên hai phần.
Mạnh Thiệu Tông nhíu mày một lát: "Chu... Họ Chu kia không nói với cô là đã thanh toán xong xuôi cả rồi sao?"
Nói xong chữ "Chu" ông ta lại im lặng suy tư một lúc, rõ ràng đã quên tên của mẹ Chu Di là gì.
Chu Di: "Đã nói qua."
"Có chuyện gì, cô cứ gọi bà ta đến đây."
Giọng nói Chu Di cực kỳ bình tĩnh: "Chỉ e là không thể được."
Mạnh Thiệu Tông mất hết kiên nhẫn, xua tay đuổi cô đi: "Cô bảo bà ta tự mình liên hệ với tôi. Còn tôi với cô không có chuyện gì để nói."
"Mẹ tôi đã mất cách đây ba năm rồi." Không gian bỗng nhiên yên tĩnh một lúc.
Mạnh Thiệu Tông đơ người, nheo mắt nhìn cô, thật lâu sau đó mới thốt ra một câu: "Rốt cuộc là cô đang muốn giở trò gì?"
"Tôi thực sự đến để vay tiền." Chu Di nhìn ông ta, "Đương nhiên ông có thể không cho tôi vay. Có điều nếu ông không cho, tôi cũng chỉ có thể dùng cách khác, chỉ sợ đến lúc đó ầm ĩ lên thì không được hay cho lắm..."
Mạnh Thiệu Tông đen mặt: "Cô có gan thì cứ ồn ào đến cửa nhà tôi đi..."
Chu Di nhẹ nhàng nhướng mày "Vốn dĩ tôi không định làm thế, nhưng ông lại gợi ý cho tôi..."
"Cô..."
"Tôi đã liên hệ rồi, đi làm người mẫu cho một họa sĩ, tranh của người ấy rất nổi tiếng, một bức có thể lên đến tám con số. Đến lúc đó tranh được bán ra, ai cũng sẽ biết người mẫu khỏa thân kia là gì của Mạnh Thiệu Tông..."
"Câm miệng!" Mạnh Thiệu Tông vội vã cắt ngang.
Ngữ điệu Chu Di trước sau vẫn nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng trong âm sắc lại biến hóa kỳ ảo như màn sương lạnh màu ngọc bích.
Nói những câu không chút liêm sỉ là thế, nhưng lại sinh ra cảm giác vô tội giống như bị ép buộc: ''Là ông không chịu phối hợp, đừng trách tôi không biết xấu hổ.''
Trong khi nói lại để lộ vài phần thái độ thản nhiên, khiến Mạnh Thiệu Tông tự dưng sinh ra chút sợ hãi. Ông ta không thể không tin rằng quả thật cô có thể làm được việc này.
Trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng cười rất nhẹ. Mạnh Thiệu Tông buồn bực quay đầu.
Một người đàn ông đang từ từ bước xuống, giữa tiếng bước chân có tiếng trượt bật lửa vang lên lanh lảnh. Chu Di cũng giương mắt nhìn lên.
Mùa đông giá rét nhưng người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi trắng hơi mỏng cùng quần dài màu đen, một bên cánh tay vắt chiếc áo bành tô da nhung màu xám đậm. Rõ ràng đã làm xáo trộn bầu không khí, lại cố tình thong thả đứng ngoài cuộc chơi.
Ngọn lửa nhè nhẹ lóe lên, anh che tay châm thuốc, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười: "Xin lỗi Mạnh tổng, tôi không cố ý nghe lén chuyện riêng của ông. Tôi có việc nên xin phép đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé."

Mạnh Thiệu Tông cố nén cơn giận mà cười với anh: "Yến Tây, lần tới là tôi làm chủ, rất mong được đón tiếp cậu."
Người đàn ông khẽ gật đầu: "Không dám."
Anh bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Chu Di thì vô tình liếc nhìn cô một cái, trong mắt hiện lên sự tĩnh lặng.
Mạnh Thiệu Tông hối hận vì đã không nghe theo lời đề nghị "Từ từ nói chuyện" của Chu Di, lúc này mất bò mới lo làm chuồng. 

BẮC THÀNH CÓ TUYẾT - Minh Khai Dạ HợpWhere stories live. Discover now