Chương 42: Chiếc Chìa Khóa Đồng Thau

422 7 0
                                    

Chu Di quyết định nhận offer của Hướng Vi, vì hai nguyên nhân.
Thứ nhất, cô nằm trong top ba của phần đánh giá thành tích cả năm, nhưng sau đó chủ quản đã tìm cô nói chuyện và cho biết tiêu chuẩn tiền thưởng cuối năm hoàn toàn không lớn hơn năm ngoái bao nhiêu. Một điều chắc chắn phải biết đó là, năm ngoái khi cô mới nhậm chức được nửa năm, thì phải xin nghỉ dài hạn vì chuyện phẫu thuật của Tống Mãn.
Thứ hai, cô suýt gặp phải Đàm Yến Tây. Đó là một chuyến đi theo nhóm gồm năm sáu người của bộ phận cô, trưởng bộ phận đã mang vé khách sạn suối nước nóng về từ một khách hàng xem như là quà tặng.
Thời điểm cả đoàn đến nơi, trên ghế sofa trong đại sảnh có một người đang gọi điện thoại. Chu Di vừa nhìn thì nhận ra ngay đó là Monica, tim cô bỗng hẫng đi hai nhịp. May mắn là ngày hôm ấy cô có đội mũ và đeo khẩu trang, nên dù Monica có thấy cũng chưa chắc sẽ nhận ra.
Gần như trong toàn bộ hành trình, cô đều trong trạng thái trốn tránh như con đà điểu. Nếu không có chuyện gì thì sẽ đi chen vào tận hàng trong cùng, mượn cơ thể đồng nghiệp che chắn cho mình.
Cô không biết có phải Monica đến một mình hay không, nếu Đàm Yến Tây cũng đến thì lúc này hẳn là anh đang ở bên trong, có bất thình lình nhảy ra từ chỗ nào không nhỉ? Cô không dám nghĩ đến.
Có thể chia tay không lằng nhằng với anh là một chuyện, nhưng trong tình huống này, vô tình gặp lại anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra lại là một chuyện khác.
Họ hoàn thành thủ tục nhận phòng và cầm hành lý của mình đi vào thang máy.
Ngay khoảnh khắc Chu Di rẽ vào hành lang, thì nghe thấy rõ ràng tiếng gọi của Monica trong đại sảnh: "Đàm tổng."
Dĩ nhiên cô không dám quay đầu lại, đi còn gấp hơn bất kì ai.
Vào thang máy rồi cô mới quay đầu liếc thử, may quá, Monica và anh đều không qua đây.
Chuyến này Chu Di vui chơi trong sự thấp thỏm đề phòng, suốt thời gian ăn tối luôn canh chừng xung quanh, mãi đến khi đi ngâm suối nước nóng mới hơi thả lỏng. Vì theo sự hiểu biết của cô, Đàm Yến Tây tuyệt đối không bao giờ tới bể nước nóng đã qua nhiều người sử dụng như vậy.
Vào buffet buổi sáng ngày hôm sau, cô bịa ra một lý do để trốn không đi --- Mọi khi thời gian thức giấc của Đàm Yến Tây rất cố định, lịch trình của anh bận rộn, có lúc sẽ trì hoãn bữa trưa và bữa tối hoặc thậm chí là bỏ luôn.
Nhưng bữa sáng chắc chắn không thể thiếu.
Buổi sáng trả phòng xong xuôi, giây phút lên xe buýt trở về thì Chu Di mới thở phào nhẹ nhõm. Cô luôn cho rằng Bắc Thành rộng lớn thế kia, hai người lại không cùng đẳng cấp. Thế nên nếu không cố ý thì hẳn sẽ không có cơ hội tình cờ gặp nhau.
Nhưng bây giờ cô mới biết hóa ra Bắc Thành nhỏ như vậy, nhỏ đến mức không thể tiếp nhận một trái tim đang đau đớn âm ỉ. Một lần suýt vô tình gặp nhau đã đủ đòi mạng cô, về sau phàm là còn sống ở Bắc Thành này, mỗi giây mỗi phút cô đều sẽ gánh chịu sự nguy hiểm.
Theo thời gian, cô nhất định có thể không sợ hãi, không dao động trước sau như một, nhưng chắc chắn không phải thời điểm bây giờ.
HR* bên Hướng Vi có gọi điện thoại đến thương lượng và đưa ra mức lương rất cao, vượt xa dự tính của Chu Di.
(*) HR là viết tắt của cụm từ Human resources. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm các hoạt động, công việc liên quan đến nhân lực trong công ty, doanh nghiệp. Bộ phận HR thực hiện các hoạt động như tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo chính sách, phúc lợi của doanh nghiệp cũng như xây dựng môi trường làm việc cho nhân viên trong doanh nghiệp.

BẮC THÀNH CÓ TUYẾT - Minh Khai Dạ HợpWhere stories live. Discover now