Có phải em lại quên anh rồi không ?

411 31 9
                                    

"Người cũ vừa tới người mới liền thua" mọi người thường truyền tai nhau câu nói này, thú thực thì tôi cũng chẳng tin lắm bởi nếu còn thương người cũ thì làm sao có thể yêu người mới được. Nhưng sự thật thì luôn vả tôi đôm đốp khi mà tôi bắt đầu nghi ngờ mình chỉ là một người thay thế

Cuộc sống của tôi không phải là màu hồng, từ khi sinh ra tôi đã bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi và trở thành trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện. Đến năm mười hai tuổi thì được một gia đình nhận nuôi. Tưởng chừng như sau này sẽ được sống một cuộc sống no đủ nhưng không, sống ở nơi đó chẳng khác nào địa ngục cả. Hàng ngày là chân sai vặt cho bọn họ, nếu không làm đúng ý thì lại bị lôi đi đánh như muốn chết đi sống lại. Ăn cơm cũng chỉ được ăn đồ thừa, phải nằm chui rúc cạnh chiếc bếp để sưởi ấm vào mùa đông.

Tức nước thì vỡ bờ, vào một ngày đông lạnh lẽo tôi đã quyết định làm một việc nguy hiểm nhất đó là chạy trốn khỏi căn nhà ác mộng kia. Nhưng tôi phải biết đi đâu, ai dám chứa chấp một đứa mồ côi như tôi chứ. Đang trong lúc mệt lả đi vì đói và lạnh bỗng tôi được một hơi ấm ôm lấy. Người ấy là Kim Gyuvin và cũng chính là người yêu hiện tại của tôi.

Có lẽ do quá lâu không cảm nhận được sự ấm áp nên khi được anh bao trọn trong vòng tay tôi không chịu nổi nữa mà dựa vào lòng anh ngất lịm đi

.

"Em tỉnh rồi sao, chắc em đói lắm nhỉ để anh đi lấy cháo cho nhé"

Nếu cả thế giới quay lưng với bạn nhưng vẫn có một người mặc kệ thế giới mà ôm lấy bạn, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy rung động đúng chứ. Tôi cũng thế và tôi biết, mình đã yêu anh kể từ khoảnh khắc ấy

"Sao em lại không ở nhà mà đi lang thang ngoài đường giữa mùa đông rét buốt thế này" anh vừa xoa thuốc lên những vết thương cho tôi vừa nhẹ giọng hỏi han

"Em không muốn sống trong căn nhà đó đâu hức...em sợ lắm" tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác run sợ khi anh nhắc đến ngôi nhà đó

"Được rồi, anh xin lỗi nhé. Nếu em không ngại thì có thể ở đây cùng anh"

"Dạ..."

"Dù sao thì anh cũng sống một mình, chẳng phải có người cùng bầu bạn sẽ vui hơn sao"

"Nhưng lỡ như em gây phiền hà đến anh thì sao ạ"

Anh khẽ bật cười rồi xoa đầu tôi

"Ngốc ạ, em đừng sợ anh không lo được cho em. Anh dư sức nuôi cả 10 người như em đấy"

"Thật ạ, nếu được thì em cảm ơn ạ"

"à quên chưa hỏi, em tên là gì ý nhỉ ?"

"H-han Yujin ạ"

"Tên đẹp thật, người cũng đẹp nữa"

Đến bây giờ tim tôi vẫn đập liên hồi khi nhớ lại câu nói ấy của anh, tôi tự hỏi rằng sao lúc đó mình có thể bình tĩnh được khi nghe những lời mật ngọt ấy nhỉ

Sau ngày đó anh chở tôi đi mua những đồ dùng cần thiết và dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi. Gặp được anh tôi mới thấy thế giới này thật ra cũng không tồi tệ như những gì tôi tưởng tượng lắm. Cũng có thể là do có sự xuất hiện của anh nên thế giới trong mắt tôi mới trở nên màu hồng và tươi mới hơn chăng...

[Gyujin] - This was the very first pageWhere stories live. Discover now