kể từ chiều hôm đấy, một buổi chiều nhẹ nhàng, không gió lớn cũng chẳng sấm chớp đùng đoàng khi trời đổ cơn mưa, mọi thứ nó đều nhẹ nhàng mà trôi cùng những tia nắng yếu ớt. lòng tôi đã như mớ rau còn sót lại cuối cùng ngoài gánh hàng, nó dập nát, nó tàn tạ đến khiếp
một mùa thu cũng chẳng tài nào lột tả được hết nét dịu dàng mà nó mang đến khi không có anh nơi đây, dù nó có là những thứ tốt đẹp nhất thì cũng chẳng là gì. đến cuối cùng, gánh nặng về mảng kí ức này sẽ đi theo tôi đến cuối đời, những cái được cho là hạnh phúc nhất của tình yêu ta khi bắt đầu nó sẽ là một vấn đề thật nặng nề khi ta kết thúc
có bao giờ tôi được thảnh thơi khi nghĩ về anh chưa?
chưa bao giờ
tôi thử hỏi bản thân, liệu rằng thể xác này có mấy lần được yêu?
chắc sẽ khó mà nói được bởi giờ tôi cứ dày vò từ ngày này đến năm nọ, cứ mãi quấn lấy một nét vẽ biệt tăm mà chẳng có lấy một đóm lửa hy vọng nào
đến khi nào tôi mới được yêu như cách trái tim tôi nó cống hiến
cầm một bông hoa vừa bứt mà tưởng tượng đó là tim tôi, những bông hoa nở bằng nước mắt đau thương được nhỏ trên hạnh phúc
thế anh đến rồi lại đi, để lại tôi một mình với bao kịch bản dở dang, một kịch bản thiếu đi cái kết hạnh phúc như bao câu chuyện cổ tích khác
tình yêu giống như cái chết vậy, nó nuốt trôi tất cả mà chẳng để lại thứ gì
tiếng gió nào đang gào thét, trên trời những đám mây trôi giống như những kẻ bại vong, trăng ẻo lã bơi trong màn đêm tĩnh lặng. như cách tôi gào lên mỗi khi nghĩ đến anh, như lúc tôi thất bại khi để tuột mất tay anh, như khi tôi đắm chìm trong biển kí ức của hai ta
tôi nhận ra tôi vẫn còn yêu anh, dù tình chúng ta ngày càng xa cách
![](https://img.wattpad.com/cover/345880984-288-k278308.jpg)
ВЫ ЧИТАЕТЕ
[brandree] the story
Fanfictionlưu ý: *ooc *mình không mong muốn những bộ fic khác nói chung và bộ này của mình nói riêng bị đem ra khỏi đây