001

16 3 0
                                    

Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Chi Thất Tung Đích Mạo Tử
(Hắc pháp sư và Bạch hoàng tử -- Bộ 1 – Chiếc mũ bị mất)

001

Fars ngáp một cái, nhìn ánh trăng xinh đẹp treo trên bầu trời màu xanh sẫm. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào bọt nước đọng trên lá, khiến nó lập loè lóe sáng.

Y có thể nghe thấy tiếng động vật bay trong đêm, cũng có thể thấy được cái bóng di chuyển trong bụi cỏ của chúng.

Trong tay Fars cầm một cây đèn, tia sáng leo lét chỉ có thể chiếu rọi một góc nhỏ giữa màn đêm dày đặc.

Cánh áo choàng đen như bóng ma câm lặng lướt qua bụi cây, y đội một chiếc mũ trùm, ánh trăng không rọi tới mặt.

Ở cạnh bờ sông có một tòa nhà đổ nát, loáng thoáng nhìn ra quy mô ngày trước, đại khái là dinh thự của một quý tộc thời cổ nào đó. Nhưng người đã sớm về với cát bụi, nhà cửa lại vẫn đứng sừng sững ở đây, dù là trong đêm cũng có thể thấy được kết cấu kiên cố.

Fars nhẹ nhàng gõ cửa sau, qua một hồi lâu, cửa mở.

Ra mở cửa là một người đàn ông tướng mạo bình thường, cặp mắt màu nâu híp lại, có vẻ hằn học.

"Lữ nhân ban đêm, chúng ta không có chỗ cho ngươi ở lại." Hắn nói, đồng thời ra hiệu với đồng bọn bên trong.

Đêm hôm khuya khoắt, ở một nơi thế này, không ai cho rằng một kẻ mặc hắc bào chỉ là một người qua đường cả.

Fars kéo mũ trùm xuống, nói với hắn: "Ta tới tìm Grer, hãy chuyển lời với hắn, Fars tìm hắn."

Người đàn ông mắt nâu do dự một hồi, xoay người chạy vào trong, thay thế vị trí của hắn là hai gã vạm vỡ vóc dáng cao to.

Fars không tiến vào, y lẳng lặng đứng kế cây cột, bị bóng tối hoàn toàn bao phủ, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ ngọn đèn dầu.

Một lát sau, người đàn ông mắt nâu quay trở lại, hắn mở toang cửa, cúi người với Fars, "Thưa ngài pháp sư đáng kính, thủ lĩnh của chúng tôi mời ngài vào, đồng thời gửi đến ngài lòng kính trọng cùng sự hoan nghênh tối cao của chúng tôi."

Khẽ gật đầu, Fars cầm đèn, đi theo hắn vào trong, cánh cửa phía sau lập tức đóng lại, ánh trăng vẫn sáng ngời.

Sân trong đổ nát hơn cả bên ngoài, một số phòng ốc đã sụp xuống, cỏ dại mọc trong hoa viên trung đình cao hơn cả người, lớp đá cẩm thạch trên bậc thang vỡ vụn, mấy bụi cỏ nhỏ rậm rạp ngoi lên từ giữa khe đá.

Người đàn ông mắt nâu dẫn Fars tới cuối hành lang, giúp y mở cửa, "Thưa ngài pháp sư, thủ lĩnh của chúng tôi ở bên trong."

Fars bước vào phòng, trường bào màu đen không hề lay động. Người đàn ông mắt nâu nhún vai, hắn cũng chẳng trông cậy vào một pháp sư sẽ khách sáo với mình, dù sao dòng dõi cao ngạo ấy khác hẳn với người thường.

Hắn thức thời đóng cửa lại, chuẩn bị về gác tiếp, nhưng khi đi tới trung đình, hắn đột nhiên nhớ ra tại sao cái tên Fars ấy nghe quen tai như vậy... Hình như Hắc Bào Giáo Phụ trong miệng mấy tên ngâm thơ rong khoe khoang chữ nghĩa cũng tên là Fars? Nhưng vị pháp sư ban nãy, nhìn thế nào cũng không giống Hắc Bào Giáo Phụ trong truyền thuyết cả.

Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử hệ liệt - 1. Chiếc Mũ Bị MấtUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum