Ký túc xá nam sinhTrời kuya , sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá hầu hết học sinh vào giờ này đã đi ngủ .
Nghiêu Mạnh Sâm còn lãng vãng ở trong nhà vệ sinh của trường để hút thuốc , điếu trên tay tàn đi anh lại rút ra trong hộp thêm một điếu hút đến khi bên trong không còn điếu nào.
Nhìn đống tàn thuốc dưới chân, một hộp mua hồi chiều đã bị hút sạch từ lúc nào không hay , anh cười lắc đầu ném vỏ hộp vào thùng rác bên cạnh , bạn cùng bàn về thăm nhà đã xin vắng một hôm, chỉ mới một ngày không gặp mà tự dưng đã nhớ cậu ấy .Nghiêu Mạnh Sâm cảm thấy thật lạ lẫm , nếu Chu Vĩ Văn hôm nay ở trường thì anh sẽ không hút thuốc nhiều đến thế vì mỗi lần khi thấy anh hút thuốc cậu ấy sẽ doạ dẫm mách giáo viên, tịch thu gói thuốc mang đi tiêu hủy.
Chu Vĩ Văn là một người đặc biệt mà trước giờ anh chưa từng gặp qua, tất cả mọi thứ đều tốt từ ngoại hình đến cả tính cách cũng dễ thương , thú vị như vậy.
Nghiêu Mạnh Sâm cười ngây ngốc, bước đi lắc léo trở về khu ký túc của mình._________________
Sáng hôm sau, Nghiêu Mạnh Sâm mặc đồng phục đàng hoàng phấn khởi lên lớp đúng giờ , các bạn học xung quanh trong lớp bàn tán xôn xao.
Ngọc Châu ngồi bàn hai cùng tổ nói nhỏ : " Ác bá lớp mình hôm nay uống lộn thuốc hay tôi hoa mắt vậy mấy bà ! ".
Thẩm xuyến , sao đỏ ngồi bàn đầu liếc ra sau : " Hôm nay cậu ấy chắc chỉ muốn đổi gió thôi, không để lớp bị trừ điểm là ơn trời !!, Cậu ta tuần nào cũng phát huy tốt thế thì lớp chúng ta đã không phải xếp hạng bốn mỗi tuần rồi ".
Thúy Hạnh, bạn nữ bàn đầu tổ ba : " Thẩm Xuyến, cậu có mà nằm mơ giữa ban ngày ".
Thẩm xuyến xoay bút : " Chắc tôi phải về nhà ngủ để mơ quá !! . Cậu liếc nhìn sang chỗ trống bên cạnh ngoắc tay với lớp trưởng đi ngang qua : " Ê bà , bạn học Vĩ Văn ấy, cậu ấy hôm nay xin nghỉ hả ? ".
Nữ lớp trưởng đáp : " Đúng rồi , cậu ấy xin nghỉ thêm hai hôm với lý do bị cảm nên không thể đến lớp ".
Thẩm Xuyến tiếc nuối : " Thời tiết nóng thế này mà bị cảm cho được, cũng yếu đuối quá đi , cậu ấy về nhà vui quá nên muốn được nghỉ thêm đây mà ! , tiếc ghê !! . Hôm nay tưởng được cùng lớp phó học tập nói chuyện ".
Nữ lớp trưởng vỗ vai : " Tôi thấy cậu dường như để ý thái quá Chu Vĩ Văn ".
Thẩm Xuyến cười khúc khích : " Bà cũng thấy vậy ư !!, Rõ ràng đến thế cơ á ? ".
Nữ lớp trưởng đỡ mắt kính : " Rõ , rõ đến độ mà ai nhìn vào cũng biết trong lòng cậu đang nghĩ gì ".
Thẩm Xuyến đỏ mặt : " Chắc cuối tuần sinh hoạt tôi xin đổi chỗ ngồi cùng bàn với Vĩ ,....".
" Đùng " , Nghiêu Mạnh Sâm ngồi cuối đứng dậy tung một đấm vào bàn . Cả lớp im lặng.
Thẩm Xuyến chống cằm nhìn, lắc chân : " Đang yên lành cái tự nhiên nổi khùng gì vậy trời ? ".Nữ lớp trưởng khều khều, nhỏ giọng : " Cậu ngưng nói một chút được không ? ".
Thẩm Xuyến lớn giọng : " Không thích, tôi cứ muốn nói đó, tôi không ngán ai cả ".
Nghiêu Mạnh Sâm mặt đen kịt, tay nổi gân xanh kéo ghế đi đến gần chỗ bọn họ.
Lớp trưởng thấy, cô hốt hoảng nhắc nhở : " Thấm Xuyến, tôi thấy sắc mặt Nghiêu đồng học đang rất không tốt ".
Thẩm Xuyến cười mỉa : " Nó đen mặt thì kệ nó, nếu không phải tại nó thì tôi đã ngồi cùng bàn với Vĩ Văn rồi ! ".
Lớp trưởng đỡ kính : " Cậu không sợ nhưng tôi sợ, tôi đi trước ". Cô chạy vội vã ra ngoài.
Thẩm Xuyến nhìn bóng dáng hấp tấp của cô , hai tay gác sau đầu , ngã lưng ra ghế.
Bóng đen che ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, Thẩm Xuyến mở mắt, một cái ghế gỗ từ trên cao đập xuống .
_______________