Trùng phùng

1.4K 142 4
                                    

Gemini ngẩng đầu, đôi mắt mở to vì bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của căn biệt thự mang phong cách Châu âu của những thập niên trước, nằm ở vị trí không mấy ai qua lại, cứ như bị tách biệt khỏi thành phố đông người.

Tiếp tục kéo vali đi vào theo một con đường gồ ghề dẫn vào trong, được trải dài bằng những tán lá khô, hình dáng người thanh niên dần dần khuất sau một hàng rào sừng sững, được bao phủ bởi một lớp áo choàng xanh đan từ những dây thường xuân.

Gemini nhìn mọi thứ xung quanh, bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện với người giới thiệu với anh nơi này cách đây một tuần trước.

Trong khi Gemini còn đang phải đau đầu với tiền thuê nhà quá cao trong bối cảnh là một người thất nghiệp, thì một người lạ mặt lại chủ động mở lời giới thiệu cho anh căn biệt thự to lớn này với giá rẻ. Người nọ giải thích rằng chủ của ngôi nhà đã định cư bên nước ngoài, cho nên không còn ai ở đó nữa. Họ cũng rất tốt bụng nên đã uỷ quyền cho người đó làm người đại diện, thay mặt họ cho những người gặp khó khăn thuê nhà. Mặc dù cũng hơi ngạc nhiên, cùng với sự đề phòng bị lừa đảo, nhưng suy đi nghĩ lại thì bản thân là một đấng nam nhi, tiền cũng không có, nếu bị lừa thật thì họ lừa cái gì chứ.

Cho nên Gemini đã quyết định đến đây, vì hiện giờ anh cũng chẳng có cách nào khác. Người lạ mặt kia từ lúc nói chuyện đến giờ cũng chưa từng xuất hiện, chỉ nhắn tin với anh thông qua mạnh xã hội, gửi địa chỉ để anh tự mình đi đến căn biệt thự này.

Gemini cũng mặc kệ, có chỗ ở là tốt lắm rồi, chưa kể nơi này lại khiến anh hài lòng ngoài sức tưởng tượng.

Bước vào trước cửa chính, Gemini vội vàng lấy ra chùm chìa khoá đã được gửi trước qua đường bưu điện. Sau một hồi tìm tòi, tiếng mở khoá thành công vang lên, anh nhẹ nhàng đẩy cách cửa gỗ được chạm khắc một cách công phu, không gian u tối lập tức được ánh sáng lấp đầy.

Gemini cẩn thận bước vào, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân của chính mình vọng lại. Anh nhìn khái quát một lượt và nhận ra rằng căn nhà được thiết kế với phong cách sang trọng, những chi tiết phức tạp và hào nhoáng, cùng với tông màu chủ đạo là trắng - vàng.

Người cho thuê bảo rằng anh có thể chọn thuê bất kỳ căn phòng nào trong ngôi nhà này mà không có điều cấm kị nào được nhắc nhở. Điều này càng khiến cho Gemini yên tâm hơn, vì nếu ngôi nhà này đã từng có điều gì tâm linh hoặc gì đó đáng sợ hơn xảy ra, thì chắc chắn sẽ có vài nơi mà người ta không muốn bị người ngoài phát hiện hoặc xâm phạm.

Là một người yêu thích nghệ thuật, Gemini nhanh chóng bị những kiến trúc cùng những thiết kế tinh xảo ở đây thu hút. Anh quyết định khám phá mọi ngóc ngách, từng chi tiết nhỏ, không chút do dự, cho đến khi phải dừng lại bởi một tác phẩm nghệ thuật, như là một điểm nhấn đầy mê hoặc không thể chối cãi. Cảm giác huyền ảo và mê hoặc tạo nên một trạng thái tâm trí đầy kỳ diệu, kéo dài từng giây phút khiến anh ta không thể nào rời mắt khỏi nó.

Không quá khó để phát hiện rằng nó được treo giữa trung tâm căn nhà, một bức tranh chân dung về một chàng trai trẻ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Gemini đã bị cuốn hút vào mỗi đường nét sống động, như thể anh ta đang nhìn qua một tấm kính trong suốt, và người con trai trong bức tranh thực sự ở phía bên kia, đang đối mặt trực diện với anh. Đó không chỉ là một bức tranh, mà là một cánh cửa mở ra thế giới song song, nơi mà thực tại và nghệ thuật giao nhau một cách tuyệt vời. Gemini không thể rời mắt khỏi nó, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự thôi thúc mạnh mẽ để tìm hiểu về người trong bức tranh, để khám phá những câu chuyện và tâm hồn đằng sau đôi mắt sâu thẳm ấy.

Gương mặt, đôi môi, cánh môi, và đặc biệt là đôi mắt như chứa hàng triệu vì tinh tú dường như đang xoáy thẳng vào tâm trí Gemini, mang đến một sự sống động và chân thực không thể phủ nhận.Thực sự quá đỗi xinh đẹp, Gemini tự hỏi, liệu người này có thực sự tồn tại, hay chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của một hoạ sĩ tài ba nào đó?

Gemini nhìn vào đôi mắt đó rất lâu, cho đến khi anh cảm giác chúng thực sự có hồn nhưng lại le lói một chút ám ảnh đáng sợ, và đang đáp lại ánh nhìn si mê của một kẻ phàm tục. Có gì đó đang thôi thúc anh chạm vào chúng, chạm vào sự xinh đẹp vĩnh hằng bất chấp thời gian và không gian qua những nét vẽ đó.

Sự thôi thúc mạnh mẽ trong anh khiến Gemini không thể cưỡng lại, anh từ từ vươn tay đến bức tranh, nhưng mỗi bước tiến lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo và u ám. Khoảnh khắc khi anh chạm vào nó, không chỉ lồng ngực của Gemini bị tê liệt, mà trái tim anh cũng co thắt một cách dữ dội.Như bị hoa mắt, Gemini thấy người trong tranh bắt đầu di chuyển, những cử chỉ chậm rãi và không tự nhiên nhưng lại đầy quyết đoán.

Hai bàn tay từ bức tranh thò ra, như những cánh tay ma quái, ôm lấy khuôn mặt của Gemini. Đôi bàn tay đó mang trong mình sự lạnh lẽo của cõi âm, và cảm giác như có những ngón tay mang theo một luồng khí u ám cứa vào da thịt của anh. Gemini cảm nhận được sự hút chân không từ những bàn tay đó, như một lực lượng siêu nhiên đang cố gắng kéo anh vào thế giới tăm tối bên trong nó.

Anh cố gắng giải thoát khỏi cái bám của những bàn tay đáng sợ, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Gemini hình như đã mắc kẹt trong một thế giới kinh dị mà anh không thể thoát ra. Anh nhận ra rằng việc chạm vào bức tranh đã mở ra một cánh cửa đen tối, và bây giờ anh phải đối mặt với hậu quả của sự tò mò đáng nguyền rủa của mình.

"Em đã đợi rất lâu, cuối cùng thì anh cũng đến tìm em rồi."

Gemini rợn hết sống lưng, và lý trí của anh đang bị lấn át bởi sự hoảng sợ. Một giọng nói trong đầu anh cứ thét lên, yêu cầu anh phải chạy trốn ngay lập tức, nhưng cơ thể anh lại không thể di chuyển, như bị một lực lượng siêu nhiên bí ẩn giam cầm.

Gemini cố gắng mở miệng để kêu trợ cầu cứu, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào thoát ra. Thay vào đó, một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa từ bên trong, từ từ xâm nhập vào cơ thể anh. Anh cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể đều trở nên lạnh giá, như chưa từng có sự sống tồn tại.

Trong khi cơ thể anh dần trở nên vô tri, bức tranh trước mặt anh lại thay đổi một cách kỳ quái. Mọi chi tiết trở nên mờ mịt, những nét vẽ ban đầu xô xéo lên nhau, và một ánh sáng xanh lạnh bao trùm lên bức tranh. Người trong tranh, chàng trai trẻ, bỗng nhiên nở một nụ cười đau khổ trên khuôn mặt.

Cánh tay mờ mịt bắt đầu chầm chậm di chuyển xuống nắm lấy cổ Gemini. Cảm giác lạnh lẽo và ám ảnh từ những ngón tay không thể nhìn thấy đang thâm nhập sâu vào da thịt của anh. Gemini không thể cử động, không thể thoát ra khỏi sự bám dính của những bàn tay đáng sợ.

Cuối cùng, Gemini không còn khả năng đấu tranh nữa. Cơ thể anh đổ sập xuống mặt đất, trở nên lạnh như xác chết, trong khi bức tranh trở lại trạng thái ban đầu. Chỉ có sự khác biệt duy nhất là trên gương mặt người thanh niên trẻ đã thay bằng một nụ cười hạnh phúc.

Căn biệt thự vẫn tĩnh lặng như nó vốn có, như thể những chuyện kỳ quái vừa xảy ra không có thật.

Bức tranh nằm đó, với cái tên Fourth Nattawat được viết đẹp đẽ, gọn gàng nằm bên góc dưới của khung.

Nếu Gemini đi sâu thêm một chút, có lẽ sẽ phát hiện căn phòng ở cuối hành lang, trên chiếc bàn cổ kính có đặt một khung ảnh. Một đôi tình nhân lúc còn trẻ đang ôm lấy nhau, trên mặt ai cũng đều là những nụ cười vô cùng hạnh phúc. Một người trong đó là cậu trai trẻ trong bức tranh ở trung tâm căn nhà, người còn lại là chủ nhân của căn nhà này, có ngoại hình giống hệt kẻ vừa chuyển tới, Gemini.

nong_yf

GeminiFourth | WHIPPEDWhere stories live. Discover now