Chap 7:

35 6 0
                                    

09/09/2022

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, giờ đây Minjeong cũng đã 22 tuổi rồi.

" Alo, có chuyện gì vậy mẹ?"

" Minjeong à, 3 năm rồi con không tính về thăm bố mẹ lấy một lần sao"

" Không phải cứ vài tháng thì bố mẹ cũng sẽ bay sang đây thăm con sao?"

" Nhưng con về thăm nhà thì nó phải khác chứ"

" Con thấy chẳng khác gì cả. Thôi mẹ nói về vấn đề chính đi, con còn có việc"

" Cuối tháng này anh con cưới rồi đấy, đừng làm như con không biết việc này"

" Con biết"

" Thế thì tốt, sắp xếp đồ đạc mà về dần đi, tiện cũng thăm lại quê hương luôn. Cũng 3 năm rồi, con tính đến sát ngày cưới mới về thật à?"

" Con biết rồi"

" Được rồi, con cứ chuẩn bị đồ đạc đi. Vé máy bay thì có mẹ đặt cho rồi"

" Dạ. Mà mẹ đặt lúc nào thế?"

" 08/09 con có 3 ngày để sắp xếp đồ đạc"

" Vâng, thế con ngắt máy đây"

" uhm"

...........................................................

Đúng giờ đúng điểm bay, chuyến bay từ Cambridge bay thẳng về Hàn Quốc đã cất canh trong đêm. Đến chiều tối thì cuối cùng máy bay cũng hạ cánh an toàn.

Trong niềm vui xum họp cùng gia đình, Minjeong nhìn quanh cảnh xung quanh dường như đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ trong 3 năm mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Không biết người có đổi thay như cảnh hay không.

Trở về nơi từng đầy ắp tiếng cười, Minjeong nhìn về phía những tán cây, nhìn về cánh cửa nhà thân quen. Lâu lắm rồi chẳng có ai cùng mình ngồi chuyện trò nơi tán cây, cũng lâu rồi không còn ai đứng chờ mình trước cửa để cùng đi học, Nhìn về quãng thời gian tươi đẹp ấy, phút chốc trái tim của Minjeong lại quặn đau.

Bỗng cô không hiểu sao mình lại phải cố gắng như vậy, quãng thời gian qua, vì lí tưởng sống? Vì bản thân? Thực ra bây giờ cô cũng rất mông lung. Rốt cuộc thời gian qua với mình là ra sao? Bản thân có thực sự là đang sống. Sao cô cứ thấy sai sai, nhưng sai ở đâu thì lại chẳng biết.

.................................................

Những ngày này, cô được bố mẹ dắt đi chào hỏi anh em gần xe, cũng được kiêm luôn việc đi phát thiệp mời cưới.

Đứng trước cánh cửa từng đã rất quen thuộc, Minjeong chững lại, phân vân không biết có nên gõ cửa hay không

" Vào đi con"

Tiếng ông Yu nói vọng tới bên tai, giọng nói trầm ấm chứa chan bao tình cảm. Ông bà Yu cũng biết hết chuyện của 2 đứa, cũng thấy rất có lỗi với Minjeong.

Vào nhà, Minjeong chào hỏi và gửi thiệp mời cưới. Tính là sẽ đi liền, nhưng ông bà Yu một mực dữ ăn cơm. Cô lại không thể cứ vậy mà từ chối nên đành ở lại.

Trong bữa cơm hôm đó, mọi người trò chuyện vui vẻ, cô kể về những thành tựu mình đạt được trong những năm qua và cuộc sống ở Mỹ. Mọi người vẫn như vậy không thay đổi gì vẫn là dáng vẻ yêu thương ấy. Bống là Yu cất tiếng

Chuyện của chúng ta (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ