Chương 14: Tỏ tình

48 5 0
                                    

Sáng sớm tôi vẫn thức dậy đi học như mọi ngày. Do khóc nhiều quá nên mắt tôi hơi sưng, với hơi đau tí. Thấy tôi mắt tôi như thế, Ngọc Nhi cũng đã hiểu nên không nhắc gì chuyện tối qua cả, chỉ kiếm những chuyện vui vẻ để nói với tôi thôi.

Hôm nay, đi học về, đang làm bài tập trên phòng, thì mẹ nhờ tôi mang ít bánh qua cho nhà Trọng Nguyên. Tôi thật sự chả muốn đi tí nào, nhưng thấy mẹ đang bận nên mới nhờ tôi, tôi đành đem qua giúp vậy.

Tôi tưởng là mẹ thằng Nguyên là người mở cửa, ai ngờ cánh cửa mở ra, đập vào mắt tôi là gương mặt của nó. Tôi khựng lại vài giây nhưng mà sau đó vẫn lấy lại bình tĩnh cất giọng "Mẹ tao có làm ít bánh mang qua cho gia đình mày"

Trọng Nguyên nhận bánh và cảm ơn, tôi cũng không có gì để nói nên quay người đi về nhà. Vừa mới bước ra khỏi cổng, thằng Nguyên từ sau chạy lại hỏi tôi
"Có thể nói chuyện chút không?"

Tôi suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu. Tôi muốn biết nó sẽ nói gì với tôi.

Thằng Nguyên kéo tôi lại ngồi ở ghế đá trước sân nhà nó

"Hôm qua nhà mày có việc gì mà về sớm thế?"

Tôi nghe nó hỏi, cứ cúi gầm mặt, nhỏ giọng trả lời

"À chỉ là có tí việc riêng thôi"

Thấy tôi cứ cúi mặt suốt, nó tò mò hỏi

"Mặt mày bị gì mà cứ cúi xuống mãi thế?"

Tôi nhanh nhẹn đáp "Có bị gì đâu, bình thường mà"

Nó không tin, liền lấy hai tay nâng mặt tôi lên

"Mắt mày bị làm sao vậy?"

Tôi hết chịu nổi rồi. Nó cứ quan tâm người nó thích đi, tôi làm sao thì mặc tôi, quan tâm hỏi han tôi làm gì chứ. Tôi nhìn nó nước mắt lại rơi, tức giận nói

"Ai cần mày quan tâm, cứ lo cho người mà mày thích đi. Đối xử tốt với tao làm gì, giờ tao rung động rồi, thì mày lại thích người khác, lại còn tránh mặt tao"

Trọng Nguyên nghe tôi nói thế hơi ngơ ra sau đó phì cười, véo má tôi

"Đây, tao đang làm đúng những gì mày nói đây, người tao thích, cô ấy bây giờ đang khóc nhè, tao đang phải dỗ đây"

Tôi ngưng khóc, thấy gì đó hơi sai, nói thế người nó thích là tôi à

"Mày nói dối, nếu mày thích tao thì tại sao mày lại tránh mặt tao mấy ngày nay chứ?"

Nó nghe tôi hỏi thế liền trả lời

"Tại hôm bữa đi ngang lớp mày, nghe được cuộc trò chuyện giữa mày với Ngọc Nhi. Mày bảo mày sẽ không bao giờ thích tao mà"

Tôi tức không chịu được, tôi khịt mũi cãi lại

"Tao nói đó là lúc trước, còn bây giờ tao thích mày rồi mà. Mày nghe không rõ ràng rồi đổ lỗi cho tao. Tao ghét mày"

Nghe tôi nói thế, nó biết nó đã sai, nên nựng má tôi dỗ dành

"Được rồi, tao biết tao sai rồi, tao xin lỗi bạn Hà Thi, mong bạn tha lỗi cho tao nhé"

Tôi mặt mày tèm nhem, nắm lấy tay áo nó khịt mũi, giọng nghèn nghẹn

"Được rồi tha lỗi cho mày đó"

Chúng tôi trò chuyện một lát rồi Trọng Nguyên đưa tôi về nhà.

Về đến nhà, điện thoại có thông báo

"Sau này mong mày chỉ bảo nhé"

Nhìn dòng tin nhắn tôi cảm thấy trong lòng tràn đầy vị ngọt.

Cùng Nhau Ngắm Pháo HoaWhere stories live. Discover now