mình mới viết truyện nên không được hay cho lắm, mọi người đọc rồi đánh giá và góp ý nhẹ nhàng cho mình nhe, có thể nó hơi loằng ngoằng dài dòng lắm, cũng xàm, không hay, mình nghĩ mình sẽ viết SE nhìu nhứt
Truyện của tui thì chắc chắn không H nhe
...
Daniel : anh Kandy : cậu Bối cảnh hiện đại và không liên quan đến lhms
Anh là 1 người bình thường được sinh ra ở 1 gia đình khá giả, gia đình anh không quá giàu hay gì cả, chỉ có 1 công ty nhỏ của gia đình thành lập, cậu là 1 người bình thường, được sinh ra ở 1 gia đình bình thường
Anh làm trong công ty gia đình 20 triệu/tháng Cậu thì làm 1 cái nghề, khá lạ, mua bán nỗi buồn và niềm vui ?
Hôm nay anh nhận được 1 tin sock
Ba mẹ anh trong khi bay đến nơi kí hợp đồng với đối tác đã không may gặp tai nạn và đã qua đời
Anh buồn và rất chán sống, chết đi cho rồi, sống cũng chỉ làm chật đất, những gì mình có hiện tại là của ba mẹ mình, nó chứng tỏ mình là 1 đứa thất bại là những gì anh nghĩ sau khi nhận được tin
Tối hôm đó, anh đến 1 quán bar nhỏ mà anh hay đến uống
Anh bước vào
Ồ, 1 thiên sứ bị đày xuống trần gian à
Nói thiên sứ đối với cậu thật không ngoa chút nào
Anh chỉ đến gần đó ngồi xuống
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Anh kêu 1 ly Brandy
Nốc hết trong 1 nốt nhạc
Cậu nhìn thấy thật sự bất ngờ
Bộ anh định uống mấy loại rượu này như rượu thường hay nước lọc hay gì
Cậu bắt chuyện
Kandy : này, cậu đang gặp chuyện buồn à, tớ---
Daniel : hửm, tôi không thích những loại người như cậu nên đừng có cố bắt chuyện với tôi
Kandy : loại người như tớ là loại người kiểu gì, ý cậu là sao chứ
Daniel : thì là cái loại vô bar rồi bắt chuyện với mấy người đẹp trai, nhìn nhiều tiền như tôi để gạ--
Kandy : stop, cậu càng nói cậu càng sai, tớ không có ý đó với cậu, tớ là người bán niềm vui và sẽ lấy nỗi buồn của cậu, nó sẽ hết sau 1 tháng vì vậy sau 1 tháng cậu phải gặp lại tớ để lấy niềm vui
Daniel : có cần tôi kêu nhà thương điên đến đưa cậu đi không, nhảm nhí thật
Kandy : cậu có thể thử mà, cậu cũng có mất gì đâu
Daniel : haizz, sao cũng được, cậu phiền phức quá rồi đấy
Daniel : à sẵn tiện cho tôi xin số điện thoại với facebook luôn nhé