Tập 23: Lễ Cầu Hồn Của Thám Tử 1

189 15 0
                                    

Cô bỏ vài vật dụng vào túi giấy  rồi bỏ vào túi xách đeo bên hông và đi tới nhà của bác Mori cùng với Haibara, trước khi đi thì cô đã có một chút vỗ béo cô em của mình, món Thịt bò Ohmi-gyu khá hợp miệng với Haibara, cô ấy cũng coi bộ khá thích nó. Đến nhà của bác Mori, nhóm thám tử nhí cũng ở đó, bọn nhóc khá vui khi thấy Haibara và Demi bởi từ vụ của Gin rồi tới vụ tổ chức hoàn toàn chết đi thì Haibara và Demi chưa xuất hiện trước mặt bọn nhóc bao giờ.

Conan mặt hằm hè ở trên xe thì thầm với Haibara

"Nè, cậu có mang theo nó không".

Haibara nhìn Conan, hỏi lại

"Thuốc á? Có mang thì tôi cũng không cho cậu sử dụng đâu".

"Nhưng sao cậu lại cho Demi, cậu thiên vị quá vậy".

Có vẻ cậu rất cay cú việc Demi có thể tự do sử dụng thuốc, ví dụ là vụ "âm mưu trên biển", Demi đã trực tiếp về lại hình dáng người lớn để bắt hung thủ

"Chịu, chị ta tự lấy, tớ không quản được ".

"Làm ăn vậy mà được à?".

Conan khá bực bội nhưng cũng thôi và im lặng, chúng tôi đi trên đường và bác Mori cứ càm ràm, Haibara bỗng lên tiếng

"3 giây, trong 3 giây nữa nếu bác không thắng thì sẽ đâm vào lan can và rơi thẳng xuống vực".

Ông MorI hốt hoảng, bóp cò thắng và suýt nữa thì toi cả lũ, chiếc xe may mắn sát mép vực, suýt nữa thì truyện này dừng ở tập 23.

Đến nơi, nó giống như là một tòa lâu đài cổ vậy, Demi lục trong túi giấy bên trong cái túi chéo hông, nó đây rồi, một khẩu súng lục và một viên thuốc.

"Đưa nó cho em".

"Hả?"

"Đưa viên thuốc lại cho em!".

"Không, chỉ lần này thôi, chị sẽ không lấy nó vào lần sau đâu".

Bất ngờ cô nắm tóc của Demi mà giựt khiến cô ấy đau điếng muốn xin tha.
Người nhân viên bước ra đón tiếp mọi người vào và cũng như đã cứu cô ấy một mạng.

Demi để cả hai món này vào chỗ sâu nhất của túi xách, chiếc túi được thiết kế khá đặc biệt khi mà có một lớp phủ phía trên, nó giống như ngăn kéo bàn có 2 tầng vậy, túi giấy được cẩn thận đặt bên dưới, bên trên là vài món đồ lặt vặt.

Cánh cửa mở ra, đám nhóc chạy vào hớn hở phấn khích

"Tuyệt vời quá"

"từ chỗ này có thể nhìn thấy cả Miracle Land này"

Demi ngồi vào bàn, mặt không biến sắc mà tỉ mỉ quan sát, cứ có gì đó rất khó chịu bủa vây lấy cô khi cô bước vào căn phòng này. Người quản gia kia lấy ra nhiều chiếc vòng tay, đám nhóc khá phấn khích mà đeo vào ngay.
Cô cảm thấy có gì đó không ổn với cái Id này nên đã đưa cho Haibara một chiếc khăn tay, cất lên tiếng nói

"Đắp chiếc khăn này lên tay rồi đeo nó vào, lúc cần thiết có thể gỡ nó ra dễ dàng".

"Hả?"

Haibara bất giấc thấy lo lắng, nhưng cũng làm theo.

"Chả hiểu chị có ý gì nữa"

Suốt thời gian ở chung cô nhận ra vài đặc điểm của Demi, nói dối thì hai ngón tay cái và trỏ sẽ chà với nhau, ngượng ngùng thì sẽ để tay lên xoa cổ, còn tức giận thì tay phải sẽ xiết chặt. Bây giờ, Demi đang ở một cảm xúc giống như là vô định, khi này mắt của cô đảo điên nhìn mọi thứ xung quanh trong mơ hồ, thói quen đó đã khiến cho Haibara nhận ra chính Demi đang gặp vấn đề với bản thân cô ấy.

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Vượt Không Gian Vào Conan (Remake)Where stories live. Discover now