Mệt mỏi

167 19 2
                                    

White sau khi ngủ liên miên cả ngày, cuối cùng cũng cảm thấy ổn hơn. Cô đứng dậy nhìn ra khung cảnh bên ngoài của bệnh viện, thật rộng lớn và mênh mông, khiến cô thấy mình lạc lõng vô cùng. Quay qua nhìn căn phòng, giường bệnh, ti vi, cuốn lịch. Khoan! Có gì đó không đúng. Cô cầm quyển lịch lên và nhận ra kỳ thi tốt nghiệp đã kết thúc từ hôm qua. Và có nghĩa là, để có bằng tốt nghiệp cấp ba, cô phải học lại một năm.

" White, em cảm thấy khoẻ hơn chưa?"

" Master, kỳ thi ... kỳ thi tốt nghiệp .."

" White, ngồi xuống nghe cô nói."

Con bé tay chân run lẩy bẩy, mắt không tin vào những gì mình nhìn thấy, trái tim như ngừng thở.

" Master .. có phải em đã bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp không ạ?"

" Cô rất lấy làm tiếc khi phải nói điều này nhưng đúng thật là như vậy. Kỳ thi không có đề dự phòng, đồng nghĩa công sức của em trong cả năm học này ... đã đổ sông đổ bể."

" Tại sao chứ? Tại sao cuộc sống em chưa bao giờ yên ổn hết vậy? Ngay cả .. tai nạn cũng ập đến lúc em đang chuẩn bị một thứ quan trọng. Em có rất nhiều kế hoạch sau khi ra trường .." - Con bé gào lên, nỗi lòng bên trong đã không thể kìm nén được nữa rồi.
Master chỉ biết ôm chùm lấy cô, miệng thì không ngừng bảo cô nín nhưng chính master lại đang đổ lệ vì chua sót cho số phận ấy. Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều, tại đây, chính giây phút này, chính thời điểm này .. đánh dấu rằng White .. cô gái đã gục ngã, đã suy sụp và đầu hàng tại đại lộ nơi những ước mơ tan vỡ.


Những ngày tháng sau đó, cô sống trong sự dằn vặt chính bản thân mình. Cô đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi cho sự tàn nhẫn của thần linh. Khép nép, không muốn ăn gì, trút giận lên bản thân là những gì White đang tàn phá bản thân cô ấy. Sau khi chẩn đoán, con bé mắc chứng rối loạn âu lo đã kéo dài trong thời gian dài và nặng nề. Tuy nhiên không thể uống thuốc trị liệu tâm lí được, vì sau cuộc phẫu thuật não ấy, cô thậm chí sẽ xảy ra thêm nhiều biến chứng nếu còn uống thêm nhiều loại thuốc ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Các master thay nhau đến bệnh viện chăm sóc và cô nói chuyện với cô. Một hôm, đến phiên master Finn tới canh chừng White. Master vào phòng nhưng không thấy ai, gõ cửa nhà vệ sinh cũng không thấy hồi âm. Hình như .. con bé đã ra khỏi đây rồi. Master đi vòng khắp bệnh viện, tìm mãi chẳng ra tung tích học sinh ông. Trong lúc hắn đang định bỏ cuộc và nhờ sự giúp đỡ của bệnh viện thì .. Sân thượng, sao hắn lại không nghĩ ra nhờ? Thường thì những người có vấn đề tâm lí, họ rất muốn giải thoát cho bản thân và sân thượng là địa điểm phù hợp với họ. Quả không sai, hắn đoán đâu trúng đó. White vẫn đang ngồi thản nhiên trước khung cảnh đêm huyền bí phía trước. Hắn bước tới và phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy.

" White? Sao em lại lên đây?" - Ông ta hỏi, nhưng chắc chắn là biết lí do rồi.

" Sao master biết em ở đây?" - Giọng con bé bình thản trả lời.

" Tôi rất xin lỗi vì khiến em ra nông nỗi này." - Hắn ta không bị điên đấy chứ, lần đầu thấy ông ta hạ cái tôi mình xuống như thế.

Thì ra hắn ra bị kỷ luật một số tiền khổng lồ và suýt chút nữa thì bị cho thôi việc.

" Đó không phải lỗi của thầy mà xin!" - Khỏi nói, ai cũng biết nhỏ lại dùng cái giọng bất cần đời lên.

" Tôi đang chân thành xin lỗi em đấy!"

White trợn mắt lên nhìn hắn ta, mồm không thể thốt ra được câu từ gì nữa rồi.

" Thôi nào! Em có từng nghĩ sẽ trả thù tôi không? Khi tôi khiến các bạn em tệ hại hơn. Khiến các bạn của em hiểu lầm và đánh nhau tơi tả. Khiến họ căm ghét nhau và hận thù nhau." Nói rồi ông ta cười lớn lên như bị điên.

White bước đến đấm ông ta một cú thật đau vào má. Tâm trí giờ cũng không tỉnh táo, tuy biết thế là sai nhưng coi như hoà vì chính ông ta đã buông tay cô ra ở lan can.

" Đúng rồi! Đánh tôi tiếp đi, đánh tôi đến khi chết đi! Đó sẽ là một chiến tích đáng tự hào đấy!"

" ĐỒ BỆNH HOẠN! Tôi sẽ sống, tôi sẽ trở lại và khiến ông phải quỳ xuống cầu xin tôi. Giờ thì đừng mong tôi đẩy ông xuống chỗ chết, tôi không bẩn thỉu như ông đâu. B*TCH!" - White gào thét trong tuyệt vọng, chính ông ta, chính hắn đã làm cô đau khổ, làm bạn bè cô tan nát.

Đôi mắt đỏ hoe yếu ớt, nhưng White đã mạnh mẽ rồi. White biết vực dậy chiến đấu, biết đứng lên và đi tiếp giữa cuộc đời gian khổ này. Nói xong con bé bỏ đi, để lại hắn ta cứ cười không ngừng lại như một đồ dở hơi.

NaiWhite - Kiếp này nợ em một tình yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ