Chapter_04

560 54 10
                                    


Trời đã sáng rồi, ông Sung nhớ đến lời hứa với con trai mình lúc đêm, bèn ra khỏi giường chuẩn bị quần áo mặc dù vợ ông còn đang ngủ ở bên cạnh

- Mới có 6 giờ mà, sao anh dậy sớm thế?

- Em không nhớ gì à? Tối hôm qua anh đã hứa sẽ đưa con đến trại trẻ mồ côi rồi.

- Lỡ anh đến đó bọn trẻ lại tưởng anh mang gì cho chúng thì sao? Hẳn là chúng sẽ vô cùng thất vọng nếu anh đến tay không đó.

- Em có thể bớt đi suy nghĩ những đứa trẻ đó vô cùng thực dụng được không? Anh càng ngày càng không hiểu, tại sao khi đến đó thì em niềm nở hỏi han mọi người, mà về đến nhà thì lại thái độ như thế. Chẳng lẽ nhân sinh quan của em lại kém đến thế sao?

- Nhưng em nói đúng mà, anh có bao giờ thấy chúng chào đón gia đình mình mà không nghĩ đến đồ ăn không? Chỉ cần hôm nay anh đi tay không, chúng sẽ lạnh nhạt rồi ruồng bỏ anh thôi.

- Em nghĩ thế nào thì tùy em, anh đã hứa với thằng bé Hanbin rồi.

- Được, anh cứ đi đi, nhưng em không đi đâu.

- Thì anh có rủ em đâu mà em bảo không đi.

- Anh...

- Ngủ tiếp đi, cho cái đầu tỉnh ra một chút, hở tí là lại chê người này bêu người kia, thật là hết nói nổi.

Ông Sung bỏ ra ngoài, để lại bà Sung vùng vằng trên giường, nhưng sau đó bà cũng nhanh chóng ngủ tiếp, gạt phắt đi chuyện vừa xảy ra.

- Hanbin, dậy đi con. - ông Sung sang phòng con trai gõ cửa

- Con ra đây ạ.

Hanbin bước ra với trang phục chỉnh tề làm ông Sung có chút ngạc nhiên. Thằng bé này bình thường đâu có dậy sớm như thế, kể cả ngày đi học cũng phải 6 giờ 30 mới chịu đi đánh răng, thế mà hôm nay ngày nghỉ lại chuẩn bị xong xuôi khi đồng hồ mới chỉ điểm 6 giờ.

- Con muốn gặp Zhang Hao đến vậy sao?

Hanbin ngập ngừng một lúc rồi đáp

- Vâng, con thực sự không yên tâm, tuy giấc mơ thì thường không có thật, nhưng nếu mọi thứ bình thường thì sao con lại mơ thấy điều đó khi chỉ vừa mới gặp anh ấy?

- Con đúng là một đứa trẻ nhạy cảm, thôi, đi ra xe để chuẩn bị xuất phát nào.

- Dạ, à mà mẹ không đi cùng chúng ta sao?

- Mẹ con đang ngủ, cứ kệ bà ấy.

- Vâng.

Hôm nay Hanbin lại đến trại trẻ mồ côi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến trại mà chiếc xe lại nhẹ nhàng đến thế, vì lần này không còn những thùng nguyên liệu chất đống trên xe nữa, họ chỉ mang đến trại trẻ những trái tim yêu thương và tình cảm chân thành thôi.

Một lần nữa đám trẻ trong trại hò reo chạy ra khi nhìn thấy xe của ông Sung, không ít người trong số chúng thắc mắc, chẳng lẽ tháng này lại có hai lần trợ cấp ư?

Ông Sung bước xuống xe, hiền từ vẫy tay chào bọn trẻ

- Chào các con!

- Chào mọi người ạ.

- Chúng con chào bác Sung ạ! Chào Hanbin! - đám trẻ đồng thanh tiến đến vây quanh ông, nhìn bọn trẻ ai cũng hạnh phúc, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mình, ông Sung chợt cảm thấy tâm hồn thanh thản đến lạ.

Một đứa trong đám trẻ lên tiếng trước

- Bác Sung ơi, hôm nay bác mang nguyên liệu về đi ạ, chỗ đồ ăn bác mang tới hôm qua chúng con mới chỉ ăn được một phần nhỏ thôi, vẫn còn nhiều lắm, đến tháng sau thì bác mang cho chúng con cũng được ạ.

- Đúng đấy ạ! Vẫn còn nhiều lắm bác ơi. - đám trẻ nhao nhao lên, ông Sung thì rất xúc động, lấy tay xoa đầu những đứa trẻ đang ở gần mình nhất.

Đúng là bà Sung chỉ biết nghi ngờ rồi nói xấu, đặt điều cho người khác. Nhìn lũ trẻ này xem, chúng đâu có thực dụng, ngược lại còn vô cùng hiểu chuyện và biết điều nữa.

- Hôm nay bác không đến đây mang đồ ăn cho các con, bác không phải đi làm, ở nhà thì chán, nên bác muốn đến chơi với các con, mấy đứa có muốn nghe bác kể chuyện không?

- Có ạ! - lũ trẻ đồng thanh reo lên

- Mà từ từ đã, cô giám đốc của các con đâu rồi?

- Cô giám đốc đang ở trong phòng đút cháo cho anh Hao ạ.

- Đút cháo sao?

- Dạ, cô giám đốc nói là anh Zhang Hao bị ốm nên cần nghỉ ngơi ạ.

- Buồn thật đấy, anh Zhang Hao hôm nay không chơi được với chúng ta rồi.

- Đúng vậy, anh ấy rất thân thiện, không có anh ấy chúng mình chơi mất cả vui.

- Các con nói rõ hơn giúp bác được không? Tại hôm qua bác mới gặp Zhang Hao, thằng bé trông vẫn rất bình thường, làm sao hôm nay có thể ốm được?

- Bác Sung ơi, con nghe nói hôm qua có mấy người trong làng đến đây để lấy trộm một chiếc đồng hồ treo tường, họ đang lấy thì bị anh Zhang Hao phát hiện, thế là anh ấy bị lôi ra đánh ngay giữa sân mà tụi con không biết gì hết.

- Cái gì? - ông Sung bàng hoàng liếc con trai mình đang đứng ở sau lưng

- Ôi thật thế á? Sao cậu biết? Ai kể cho cậu nghe vậy? - đám trẻ nhao lên hỏi Yujin, cũng chính là cậu bé vừa nãy khai ra việc Zhang Hao bị đánh vào buổi đêm.

Hanbin kéo áo ông Sung, ông nghĩ cậu có điều gì muốn nói với mình nên liền ghé tai xuống

- Ba ở đây, con vào trong phòng với anh Hao.

- Ừm, nhớ đừng làm ồn nhé.

- Dạ.

Hanbin đi vào bên trong trại, vừa đi vừa thầm trách mình, liệu có phải do cậu mơ như thế nên Zhang Hao mới bị đánh không? Hay là Zhang Hao đã phát tín hiệu cầu cứu đến cho cậu?

-------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 22:55 - 29/08/2023

Ngày chỉnh sửa: 11:53 - 30/08/2023

[BinHao] Vách Ngăn Vô HìnhWhere stories live. Discover now