Chương 72: Tôi Động Lòng Rồi

252 25 0
                                    

Vũ Phong lảo đảo chạy xuống lầu, lái xe lao ra con đường đông đúc...

Lúc này, trong đầu gã hiện lên hình ảnh lúc Đan Ny.

Rồi hình ảnh khi nàng đối mặt với sự trách mắng của bác trai bác gái trong viện, rõ ràng trong ánh mắt nàng tràn ngập sự thương tâm cùng khổ sở nhưng lại vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu...

Sau khi sự việc phát sinh, gã ngay đến một giây còn không thèm suy nghĩ liền đứng về phía Giai Nhi không hề nghe nàng giải thích lấy một lời.

Luôn miệng nói dù chia tay rồi cũng sẽ luôn coi nàng như em gái ruột mà quan tâm, chăm sóc nhưng gã chỉ luôn làm ra những chuyện khiến nàng thương tâm.

Giai Nhi có gã, có ba mẹ yêu thương, có công ty, có người hâm mộ...

Nhưng Đan Ny thì sao, bị cả thế giới này chỉ trích, chửi mắng...

Đến cuối cùng thì người đứng ra lấy lại thanh danh cho nàng không phải là bọn họ - những người luôn giả dối tự xưng là quan tâm đến nàng - mà là những người xa lạ không hề quen biết...

Xuyên qua cửa kính, gã thấy trên màn hình LED lớn của trung tâm thương mại, Đan Ny vẫn đang nghiêm tục trả lời từng câu từng chữ của phóng viên: "... nỗ lực làm việc, giúp boss kiếm thật nhiều tiền, báo đáp ơn tri ngộ của boss, chứng minh ngài ấy không hề nhìn nhầm người."

Gã biết, đây không phải là một câu trả lời khuôn mẫu mà là những lời từ đáy lòng Đan Ny, 

Gã luôn nghĩ rằng nàng đã thay đổi, nhưng sự thật thì người đang thay đổi lại là gã.

Hình ảnh nàng nàng đơn bước khỏi cổng viện ngày hôm ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu gã... Nghĩ tới bóng dáng gầy yếu bất lực ấy... tim hắn như bị đao cắt...

----

Buổi tối, tại quán bar Blink.

Quy mô của quán bar này không lớn, lại nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng lại rất phong cách.

Lúc Đan Ny vào phòng Kỳ Kỳ cũng đã tới, đang ngồi trên sofa, trên bàn đã có vài chai rượu rỗng.

Nàng tháo khẩu trang và kính râm ra: "Này này này, không đợi tôi mà uống một mình thế à?"

Kỳ Kỳ khinh bỉ "xì" một tiếng: "Chẳng phải bà đang cai rượu à? Đợi bà thì khác gì tôi tự uống một mình?"

Đan Ny nhún vai: "Được thôi, coi như tôi chưa nói, ông cứ uống tiếp đi! Gọi nước hoa quả cho tôi chưa?"

Kỳ Kỳ thấy dáng vẻ này của nàng, không được tự nhiên hỏi: "Sao lại mệt như vậy? Buổi họp báo chẳng phải rất thuận lợi sao?" --- Tất cả đã được người nào đó thu xếp thỏa đáng...

"Còn không phải do ông hại chắc! Phát mệt!" Đan Ny cáu kỉnh ngồi bật dậy quắc mắt nhìn anh ta: "Tôi hỏi này, ngày hôm đó... hôm đó Trần Kha... thật sự... đã hôn tôi sao?"

Kỳ Kỳ cạn sạch rượu: "Nếu tôi lừa bà, tôi sẽ đi đốt hết đống trang bị của tôi, từ đêm nay trở đi sẽ không bao giờ chơi game nữa!"

Đan Ny gật đầu: "Được, tôi tin ông." --- Thề thế này đủ độc rồi, phải biết là game chính là mạng sống của tên lông vàng này.

[Đản Xác] Chọc Tức Bà Xã <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ