Chap5

51 5 0
                                    

Chúng tôi đã không cứu được Ace.

Cho dù Monkey D đã chống lại ông của mình (Garp có nhường chứ không cũng hẹo rồi), hay Ace đã được cậu nhóc mở khóa còng tay. Kể cả tên Râu Đen kia đã nói ra ý định của mình.

Tất cả đều hóa vô nghĩa. Không những không thể cứu được cậu, chúng tôi còn chịu một tổn thất nặng nề. Sự ra đi của Bố già.

Tôi còn nhớ những lời cuối cùng của Ace..

'Bố già, mọi người và cả em nữa Luffy. Cảm ơn.. vì đã yêu thương một kẻ tệ hại như anh.. kẻ mang trong mình dòng máu dơ bẩn như vậy.. Cho đến hôm nay. Cảm ơn..'

-Hức.. hức..

Tôi đã ở ngay cạnh cậu nhưng lại bị thương quá nặng. Lúc ấy, một đối thủ nặng đô.. đô đốc hải quân, Kizaru.

-Hức.. Sụt sịt..

Hiện tại tôi đã được băng Heart cứu. Tôi còn nhớ rõ lúc ấy..

~~

Tên hề Buggy đã đưa Monkey D và Jimbei lên trên cao. Thấy được băng con tàu của băng Heart, mà đúng lúc bọn họ cũng bảo mang hai người đó lên tàu nên Buggy làm theo ngay.

-ACEEEEEE!!! BỐ GIÀAAAAA

-Mei à..

-HỨC.. KHÔNG! TÔI PHẢI Ở LẠI VỚI HAI NGƯỜI!

-Nhưng cậu đã bị thương quá nặng rồi!

-KHÔNG! Không..

Marco cũng đau lắm, nhưng cậu đâu thể để tôi như này. Tôi bị thương đến mức không đứng lên được.

Một cậu hải quân dũng cảm nào đó đã đứng ra ngăn cản Akainu. Đúng lúc mọi người tưởng cậu sắp bị đánh, Shanks đã tới ngăn cản.

Sau đó, lão thấy mũ rơm bị rơi xuống đất nên đã nhặt lên. Cùng lúc thấy có Buggy ở đây nên đã đưa cho cậu ta. Để tên đó có thể đem cho Monkey D.

Buggy chuẩn bị rời đi, Marco đã ném tôi cho hắn.

-NÀY MARCO! LÀM GÌ VẬY!! TÔI PHẢI Ở CẠNH BỐ GIÀ VÀ ACE CHỨ!!?

-BỊ THƯƠNG NẶNG RỒI MÀ CỨ NGANG BƯỚNG!

-Không! Thả tôi xuống! Buggy!

-Chậc, con nhóc này làm như ta muốn lắm vậy.

~~~

Và đó là lý do tôi đang ở trên Polar Tang. Khi nghĩ lại về trận chiến, tôi đã khóc nhưng vẫn cố kìm nén không khóc to. Bởi tôi sợ Jimbei và Monkey D sẽ tỉnh lại.

Bọ họ bị thương nặng hơn tôi, đến nỗi ngất đi cơ mà. Lúc được chữa vết thương, tôi vẫn còn khá tỉnh.

Hức.. hức..

-Cô có ổn không vậy?

Tôi quay sang giọng nói ấy..

-Jinbei.. A, xin lỗi, hình như tôi đã đánh thức ông rồi..

-Không sao đâu, dù gì tôi cũng phải tỉnh lại.

Ông bước xuống giường bệnh.

-Này, như vậy.. ông ổn không khi ra ngoài với tình trạng như vậy? Vết thương thì sao?

[ Đn Op] May mắn là số záchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ