14: ĐÁNH DẤU

2.8K 200 7
                                    


Minhyung đột nhiên nhìn em đầy chân thành, cái hôn chạm nhẹ vào má khiến tâm can gã như xáo trộn, tim đập loạn xạ, vành tai đã đỏ gay.


Gã dùng bàn tay lớn bóp vào hai bên má khi em có ý định tránh né ánh mắt say mê ở phía trên.


"Không công bằng, tôi cũng phải được hôn lại em"

Cách gã dùng câu từ thâu tóm suy nghĩ giống như là em có lời sau tình huống kỳ quặc vừa xảy ra, và người luôn chịu thiệt thòi là gã vậy.


Minseok vô thức cầm cổ tay gã muốn ngăn cản, những va chạm ngẫu nhiên như thể tăng thêm sự bạo dạn. Gã hơi nghiêng đầu em, mọi sự tính toán đều nằm trong việc gã phát cuồng em đến nhường nào, đặt một nụ hôn thật chậm phía nốt ruồi lệ xinh đẹp ấy.


Gò má em nóng bừng, trán bắt đầu đổ mồ hôi mặc cho sức gió chạy vù đối diện, mọi thứ xuất phát từ Minhyung đều làm cơ thể em trở nên mất kiểm soát.


Thứ lưu luyến trong tất thảy là những vị ngọt thơm xoay quanh chóp mũi, em bé của gã hiện thời mang mùi hương của gã, nhưng bằng cách nào đó lại biến thành đặc trưng chỉ có thể thuộc về duy nhất một người.


Em bé thơm quá, gã nghĩ gã sống đến nhường này cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi.


"Minhyung..."

Em bé run rẩy gọi tên, những hành động vô thức đều khiến gã muốn phát điên lên được.


"Ừm, em bé ngủ ngon nhé"

Gã biết rằng bản thân đang trở nên quá đáng và tham lam, tiếc nuối nới lỏng khoảng cách gần gũi, gã chỉ là muốn cảm nhận nhiệt độ từ em thật lâu mà thôi.


Nói đoạn gã ngã phịch xuống vị trí bên cạnh, thở hắt một hơi, mắt nhắm nghiền ngay lập tức.


Em lén nhìn gã, con người này, đang thản nhiên ép sát em vào một góc giường, khi mà chính ra cái nệm kingsize phải rất rộng, thừa cả một khoảng bên trái.


Em khẽ ngồi dậy, gã vẫn thở đều như không có gì, bèn muốn lướt qua người gã để nằm bên khoảng trống kia, thuận tiện ngắm cảnh ngoài cửa sổ đang tỏa sáng như một thành phố náo nhiệt chẳng cần nghỉ ngơi.


Nửa chừng gã đột nhiên bắt lại, tư thế ngồi trên cơ thể cao lớn, hai bên cánh tay em bị bế lên buộc dừng hành động dịch chuyển giữa đêm.


"T-tôi muốn nằm bên này..."

Duy trì dáng vẻ kỳ quặc, em bối rối giải thích.


"Em bé chắc chứ? Tôi thường nghiêng người về bên trái, đồng nghĩa với việc sẽ ôm lấy em, giống như gối"


"Vậy anh nghiêng về bên phải đi, hoặc là anh nhích sang một chút, chật..."


"Không được, đây là thói quen"

Em còn chưa dứt lời, gã nhìn thẳng vào em và tuyên bố hùng hồ, một là em chịu đựng góc nhỏ không thể nhúc nhích, hai là em phải để gã ôm em như gấu bông, một cách tự nguyện.


Thời gian em ngồi trên bụng gã suy nghĩ, chỉ tích tắc lại giống như hàng ngàn cây kim châm chích trải dài khắp cơ thể gã.


Vì đây là căn cứ, lợi thế thuộc về gã, em chỉ biết thở dài chọn phía bên trái, sao cũng được, rộng rãi lăn qua lại vẫn tốt hơn nhiều, chắc chắn chỉ có vậy.


Em nhanh chóng đắp chăn trùm đầu, hiện tại em rất cần ngủ nghỉ, sau một ngày dài tồi tệ như thế.


Gã mỉm cười ngắm nhìn em bé đáng yêu của mình, dù chẳng rõ em thực sự nghĩ gì, gã chỉ cần hiểu, em, đồng ý để gã ôm em trong lòng.

.

Cách em tỉnh giấc vào sớm mai, thật kỳ lạ, ấm áp và tràn đầy năng lượng, hệt như ngày trước gã đã qua đêm ở nhà em.


Nhưng chẳng phải lần đó gã ngủ dưới phòng khách sao?


Em bé hoài nghi, chậm chạp hé mi mắt, thứ đầu tiên em nhận thức được là mái tóc đen dày, mùi hương dễ chịu từ Minhyung.


Gã đang nằm trong lòng em, áp mặt vào hõm cổ, vòng tay ôm trọn cơ thể bé nhỏ, cảm giác khóe môi gã mỉm cười hài lòng, dù hơi thở vẫn đang đều đặn.


Trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng, em bất giác muốn bật cười, chiếc ôm này khiến gã trở nên nhỏ nhắn trong sự bảo vệ ấm cúng từ em.


Lee Minhyung thật ra dáng vẻ có hơn người, vốn dĩ vẫn là tìm kiếm tình yêu thương của em mà thôi.


Em lặng lẽ giữ nguyên mọi thứ, để gã gối đầu trên tay mình, cảm giác thật bình yên, không hề khó chịu so với thế giới nhạt nhẽo áp đặt về việc hai người con trai gần gũi một cách kỳ dị như thế.


Minhyung động đậy, muốn áp sát với em hết mức, siết thật chặt, gã mong muốn thời gian ngừng trôi.


Đêm qua, Minhyung đã không thể kiềm lòng, đặt một vết bầm tím bằng miệng của mình trên cổ em, gần mang tai.

│GURIA│ĐÁNG YÊU THUỘC VỀ GÃDonde viven las historias. Descúbrelo ahora