Chương 15

28 3 0
                                    

Đã qua 22h mà Từ Tân vẫn chưa chịu về, bình thường 21h là em nó lặn mất tiêu rồi. Trương Kha buộc phải đuổi khéo "Hôm nay mệt quá nên phải ngủ sớm để bảo dưỡng cơ thể!"

Thấy Từ Tân vẫn im lặng, anh ta cố tình nói to hơn "Tối rồi phải ngủ thôi"

Từ Tân vẫn giả điếc. Trương Kha có chút dấu hiệu lên máu "Nè nè, anh nói là phải đi ngủ đó!"

"Anh buồn ngủ thì đi ngủ trước đi chứ nói với em làm gì! Em đâu ngủ giúp anh được".

"Ủa ủa, chú mày không về sao anh ngủ được hả?".

"Anh ngủ rồi thì vẫn còn Quýnh Quýnh ở đây mà! Anh làm như em sẽ trộm đồ nhà anh không bằng ấy".

"Đúng đó anh! Có gì anh ngủ trước đi để em đóng cửa cho" Quýnh Mẫn giảng hòa.

"Em đi vô phòng. Mai còn đi làm nữa. Hơi đâu mà thức chờ nó chứ hả!" Trương Kha trách cứ. Quýnh Mẫn muốn á khẩu luôn.

"Giờ nói lý do đi!" hắn ta tiếp tục lườm thằng nhỏ.

Từ Tân thật rất muốn có không gian riêng với Quýnh Mẫn. Em nó có quá trời lời muốn nói mà con kỳ đà Trương Kha này từ khi về nhà đến giờ cứ kè kè theo Quýnh Mẫn suốt làm em nó không có cơ hội nói được cái gì cả.

"Hôm..hôm nay mẹ em không có nhà! Đúng rồi, mẹ em có việc đi về quê mai mới về. Em sợ ma không dám ngủ ở nhà một mình" mắt thằng nhỏ láo liên tìm cớ để được ở lại.

Trương Kha không nói gì chỉ móc điện thoại ra gọi cho dì Văn mắt thì nhìn thằng nhỏ, miệng cười khinh bỉ như nói "mày nghĩ anh mày tin à!"

[A lô, dì Văn. Con Trương Kha đây ạ. Dạ, xin lỗi đã gọi dì giờ này ạ]

[Kha hả con! Dì cháu mình có gì mà lỗi với phải. Dì cũng chưa ngủ mà. À, con gọi dì có gì không con?]

Tim Từ Tân chạy đến cổ họng. Đại ca đúng là đại ca, chơi toàn chiêu không lường trước được. Quýnh Mẫn bên này cũng hồi hộp, cậu thừa biết Từ Tân đang nói dối. Còn mục đích thì cậu rõ quá rồi.

Nhìn Từ Tân quýnh lên hắn ta cười khoái chí [Dạ, con nghe tiểu Tân nói dì về quê có việc mai mới về]

[À, đúng rồi! Hôm nay cháu dâu của dì sinh em bé. Dì quên nhắn cho tiểu Từ qua nhà cháu ngủ nhờ một hôm. Thằng bé hay sốt đêm, nó ở một mình dì cũng không an tâm. Sẵn cháu gọi dì nhờ cháu luôn]

Từ Tân nghe mẹ nói mừng muốn rớt nước mắt "Đội ơn chúa, đội ơn đức phật. Con hứa sẽ sống tử tế hơn" em nó thầm khấn.

Trương Kha thì như xe bị tuột xích, ỉu xìu [Dạ, dì cứ yên tâm ạ. Vậy cháu cũng không phiền dì nữa. Dì ngủ ngon]

[Cảm ơn con nhiều. Con cũng ngủ ngon]

"Vậy tối nay ngủ sô pha nha. Quýnh Quýnh em lấy bộ chăn mền trong tủ cho thằng nhóc này" hết cách thì phải thuận theo thôi.

"Ấy ấy, đại ca ơi. Em hay sốt đêm lắm nên không dám ngủ một mình" Từ Tân cố gắng tìm cách để không ngủ một mình.

"Sao chú mày phiền quá vậy! Em đem chăn mền qua phòng anh để nó ngủ với anh"

"Không được đại ca ơi. Em không ngủ phòng anh được!"

Phía Sau Tình Yêu Anh & EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ