Chương 3: Thiếu niên bọn họ tâm niệm

382 64 1
                                    

Ráng mây phía chân trời bao la vô tận, nhiễm lên một tầng sắc ửng hồng rực rỡ. Thế nhưng ở nơi này ngẩn mặt nhìn lên, chỉ thấy mảng lớn trắng xám nhàn nhạt.

Thái dương, hóa ra cũng có lúc rọi không đến những chòm mây phía xa, lãng quên một vùng trời cô độc. Bầu trời vốn bao dung nên rộng lớn, mà mặt trời thì quá đỗi lồng lộng tươi sáng. Ở thời điểm thế này, có cảm tưởng mặt trời giống lòng đỏ trứng gà, ánh sáng tảng ra nhiễm vào những đám mây như cách người ta lật trứng mà bị vỡ.

Thời tiết hôm nay tươi đẹp, trong trẻo. Cường độ sáng cũng không quá lóa mắt, từng tia nắng nồng nhiệt hạ xuống từ thiên không, phủ lên mặt biển rộng, tô điểm cho từng lớp sóng óng ánh như những chiếc vảy vàng.

Cái khí lạnh sương mai và hương gió biển tanh mặn lượn lờ nơi chóp mũi, hít vào một hơi sẽ cảm thấy sự thanh lãnh thuần khiết ngập trong buồng phổi. Tươi đẹp và trong lành nhất của thế gian có lẽ chỉ đến thế, khi mà chúng ta được bao bọc trong thái dương ấm áp, lại được cảm thụ chút thanh mát nhè nhẹ cùng sự êm dịu hiếm thấy của đại dương bao la.

Ngày mới bắt đầu, nếu như hôm nay vẫn còn sống, vậy chúc mừng bạn lại có thể mở mắt nhìn thế giới.

Đã từng, mỗi một ngày đều chìm trong ác mộng...nay những thành viên băng Mũ Rơm lại được nhìn thấy mặt trời. Cũng không ai ngờ tới, một lần đặt cược kéo dài suốt bảy kiếp.

Bọn họ được làm lại rất nhiều lần, được lựa chọn rất nhiều lần. Nhưng tất cả đều không thể đạt tới kết cục mong muốn. Là bởi vì khuyết thiếu người đó, nên bọn họ vĩnh viễn không có được kết cục.

Kiếp đầu tiên sống lại, bọn họ ở quê nhà điên cuồng luyện tập, trở nên ngày càng mạnh mẽ. Cũng biết trước thiếu niên không thể đến, cho nên mỗi người tự mình giải phóng quê hương, giải phóng chính mình, sau đó hội mặt cùng nhau. Bọn họ lang bạt trên biển, đi tới Biển Đông tìm làng Cối Xay Gió, hy vọng có thể nhìn thấy thiếu niên... Nhưng mà cậu ấy, lại không tồn tại. Tuy vậy cờ Mũ Rơm vẫn là không có gỡ xuống, cho dù không có chủ nhân của Mũ Rơm, thì biểu tượng kia vẫn sẽ ở đó, là tiêu chí đại biểu của bọn họ. Nhưng bọn họ biết được, không có Luffy, biển rộng thực sự vô nghĩa. Bọn họ không màng cãi nhau, không màng chiến đấu, không màng One Piece, không màng mạng sống. Một đời như vậy chỉ để tưởng niệm hình bóng người kia. Sau cùng vì đã không có mộng tưởng, một đám người chán nản tách ra, mỗi người trở về quê hương, cô độc tới hết đời.

Kiếp thứ hai sống lại, bọn họ cũng tụ về một chỗ trên thuyền Sunny, vẫn là cờ Mũ Rơm phấp phới. Nhưng lần này trong lòng mỗi người đều đã không thể ngăn nổi uất hận. Kiếp trước tuy rằng một đường thuận lợi, bất quá lại không có một điểm nhiệt tình nào. Còn đời này, một đám người Mũ Rơm rốt cuộc bị kích phát điên cuồng rồi. Bọn họ nghĩ bọn họ muốn trả thù, muốn lật đổ chính phủ thế giới, muốn giết chết Râu Đen. Bọn họ chính là chiến đấu không cần mạng, liều chết mà đi tới. Trở thành "kẻ điên" vang danh trên biển. Đến cuối cùng, sau một trận chiến với Ngũ Lão Tinh, tuy rằng bọn họ xem như thắng. Bất quá cũng là lưới rách cá chết. Zoro bị xuyên tim mà chết, Sanji bị chặt đứt hai chân, những người còn lại rơi xuống biển...không rõ sinh tử.

[ ĐN One Piece] Grand Line hôm nay lại có ai hắc hoá?Where stories live. Discover now