nhà

192 23 0
                                    

trong một tháng ông bố trẻ đi công tác miền đất xa thì quán cà phê bé như cái lỗ mũi của ông con đón một vị khách mới từ miền núi. anh xuất hiện đột ngột như mưa đà lạt, lặng thinh mà dai dẳng. một cốc sữa đá rồi ngồi thẩn thờ nhìn trên đường lớn vài chiếc xe con chạy vụt ngang rồi nghe tiếng xe đạp kêu inh inh của bọn trẻ con đầu con dốc, tiếng hát ru từ nhà kế bên, tiếng cụ ông càm ràm đà lạt cứ đổ mưa úng chết mấy nhành cây con cụ vừa trồng. ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, từ sáng tinh mơ đến lúc bóng đổ chiều tà.

nếu gặp người khác hẳn sẽ dị nghị nhưng như đã nói, mai việt khác người chứ không là người khác. thằng cu em tự làm cho mình ly đen đá thêm muỗng đường rồi qua ngồi cạnh anh khách lạ, cách một chiếc bàn gỗ bấp bênh cùng nhìn lan giấy trải đường hồng rực lên như lửa rồi phút sau trở thành tro tàn bị cuốn đi. mai việt không nói gì, anh khách lạ cũng không nói gì. chỉ có bản hoà ca thời gian của tiếng gỗ cọt kẹt từ cái bàn, cái tủ, của cái bảng hiệu dãi nắng dầm mưa bao năm trời lấp đầy không gian của quán cà phê nhỏ trên con dốc.

lắm lúc, mai việt quên mất lí do mở ra Thanh Âm là gì.

hình như là vào một ngày ngồi trên con dốc không tên nào đó nhìn xuống phố phường chỉ toàn mái nhà xanh nhà đỏ mà tự nhiên thấy lạc lõng. sự cô độc từ tận sâu trong lòng đôi khi lại bất chợt ập tới, bủa vây, khiến người ta bâng khuâng, khiến người ta lạc lối. mai việt trong một giây phút không tìm được nơi của nó. người ta thường nói khi mệt mỏi thì quay về nhà, nhưng nhà là đâu mà đâu mới là nhà? bởi khi nó cất lên câu từ nghẹn ngào thì không một ai có thể nghe thấy, lời kêu cứu rơi vào giữa thinh không, trái tim lệch nhịp chỉ cầu một nơi để quay về lại tìm không thấy.

biết là về đâu?

hoặc là có mấy ngày trong stu của chương, nghe anh hiếu với ngắn hát mấy lời bâng quơ.

"trước khi tuổi trẻ này đóng lối,
thanh xuân dần chìm vào bóng tối."

việt lại nhớ.

về ngày mà nhà trong nó sụp đổ bởi cái lắc đầu của cha, cái nhìn chán nản của mẹ. nước mắt mẹ nhấn chìm nó trong tội lỗi, khiến nó bơi trong cơn mơ và chới với bởi đời thực.

về ngày mà nó đi thật xa để sống với ước mơ.

về những ngày trời oi ả, mồ hôi ướt đẫm lưng áo của người lính trẻ, rơi lên trang giấy lấp đầy bởi đôi hàng chữ và lời ca chưa kịp cất lên. lại có những ngày yên bình ngồi trên một nơi tầng lầu cao vút lại không viết nên một con chữ nào dù lòng còn nhiều xốn xang, đầu thì ních đầy những lời chưa thể nói.

về những ngày khói thuốc lấp đầy buồng phổi sau những đêm diễn.

lạc lối.

mông lung. khóc la rồi lại ngưng.

điên cuồng. cầm viết rồi lại buông.

giờ phút ngồi lại với một cậu trai chẳng quen chẳng biết này, khi con người đều lặng thinh chỉ có đất trời và thời gian lên tiếng. việt dường như nhìn thấy, nghe thấy nơi anh mình của những ngày đó.

việt nhớ ra, mình tạo ra Thanh Âm là tạo ra nhà.

nhà cho hồn của nó, cho hồn của đất của trời, cho những lời chưa thể nói, cho những nốt nhạc chưa kịp cất, cho bất kì một hồn người nào lạc lối.

Thanh ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ