2. Phần 1

51 3 0
                                    

[1]

Cô bạn thân của tôi thất tình, cô ấy kéo tôi cùng đi uống rượu cho đến tận 11h đêm, dưới sự năn nỉ không ngừng của tôi, rốt cục thì cô ấy cũng để tôi về nhà trước khi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng đến.

Do có men say trong người, tôi đã chợp mắt trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng hướng ngoại ô thành phố.

Lại một phần do dãy ghế ngồi không có ai nên tôi thản nhiên nằm xuống.

Sau đó, dưới sự rung lắc "vòng quanh vòng quanh" của đoàn tàu, đầu của tôi, mẹ nó, trực tiếp mắc vào tay vịn, không tài nào kéo ra được.

Tôi đã cố gắng hết sức để rút đầu của mình ra khỏi tay vịn của ghế nhưng lần nào cũng thất bại, chuyện gì đang xảy ra vậy nè???

Bác gái ngồi ở dãy ghế đối diện thật sự không đành lòng nhìn bộ dạng của tôi đang ra sức giãy dụa như một con nhộng, vì đồng cảm mà giúp tôi gọi 119.

Nhưng những người đầu tiên đến lại là những hành khách trên các toa khác cùng nhân viên đang công tác trên chuyến tàu điện ngầm đó.

Trong số họ có người ngồi xổm xuống an ủi tôi, có người đứng phía sau để quan sát, lại có hơn mười người lấy điện thoại ra để ghi hình tôi, thay tôi ghi lại cảnh tượng khó quên đêm nay.

Khoảng chừng 20 phút sau, cuối cùng thì mấy chú nhân viên cứu hỏa cùng dụng cụ trên tay xuất hiện như thiên thần giáng thế.

"Cổ, bé cổ, cậu đỡ đầu cô ấy, giúp cô ấy ổn định cảm xúc. Chúng ta sẽ bắt đầu hành động".

Bé cổ? Tại sao mọi người lại nói chuyện với phần cổ của tôi?

Cổ của tôi lúc nào cũng nằm trên đầu của tôi kia mà!

"Được rồi".

Cổ mà cũng biết nói chuyện sao?

Chỉ nhìn vào đôi chân dài mặc đồng phục lập tức ngồi xổm xuống trước mặt tôi, mặt đối mặt nhìn tôi.

Ôi má ơi, đẹp trai quá!

Sống mũi thẳng, đôi mắt một mí trong veo, sáng lấp lánh.

Tôi nhìn phần xương quai hàm của người trước mặt với ánh mắt thèm muốn, cùng là con người, nhưng sao tôi lại không thể phân biệt được hai chiếc cằm đâu là thịt, đâu là xương.

"Tôi đỡ cô, đừng sợ, đừng nhúc nhích".

Sau đó "Cổ Cổ" mỉm cười với tôi, anh ta không cười thì tôi còn có thể kìm chế được, còn đằng này khi người đàn ông kia cười lên để lộ chiếc răng nanh...

Ôi chúa ơi, giết chớt tôi luôn đi!

Hóa ra anh trai răng hổ nhỏ tên Vương Tử Bác, đồng đội của anh thường gọi anh là Bác Bác.

Những suy nghĩ vớ vẩn của tôi còn chưa kéo dài được ba giây thì đã bị thứ chất lỏng lành lạnh kéo lại về thực tại.

Thì ra là một chú nhân viên trong đội phòng cháy chữa cháy đang thoa dầu bôi trơn lên phần đầu và cổ của tôi, không có gì bất ngờ, lúc này cổ của tôi giống như miếng cánh gà vừa được đặt lên vỉ nướng, phát ra ánh sáng bóng dầu mỡ.

【ZHIHU/HOÀN】GẶP ĐƯỢC ANH LÀ DUYÊN PHẬN AN BÀI - Nga TửWhere stories live. Discover now