Chương 2

334 19 0
                                    

Sáng hôm sau, cô vừa bước ra cửa để đi học thì thấy bóng dáng của anh, sẻ chẳng có chuyện gì cả nếu như trên xe của anh đèo 1 người khác mà người đấy còn là con gái rồi còn đi ngược đường về nhà. Và cô cũng đoán ra được cô gái đó là ai. Cô thở dài rồi bước đi, những bước chân vô hồn bước đi trên con đường quen thuộc, cảm giác rằng con đường thường ngày sao lại xa đến vậy. Vào lớp, cô vẫn vui vẻ bình thường như ko có chuyện gì mà nói chuyện với bạn cùng bàn rồi thấy anh quay xuống thì nói:
- Sang tao vừa bước ra khỏi nhà là tao đã thấy mày trở con nào đi học rồi.
- ...

Anh nghe vậy nhưng ko nói gì, cô thấy vậy nên cũng ko nói gì nữa. Vào giờ học, cả 2 vẫn học bình thường nhưng đến tiết 4 là tiết xã hội nên anh ko học vì anh bên tự nhiên còn cô vẫn học bình thường. Đang trong giờ học anh tự dưng xin phép ra ngoài, cô cũng đoán được anh đi đâu vì cô vô tình thấy được anh đang nhắn tin với ai. 1 lúc sau anh quay lại với thêm 1 chiếc điện thoại khác và cắm sạc điện thoại đó. Cô chẳng nói gì mà tiếp tục học. Đến giờ về, như thường lệ cô ngồi lại ở lớp nghịch điện thoại trong lúc chờ cổng trường cho đỡ đông, ngước lên thì thấy anh cũng đang nghịch điện thoại:
- Sao mày ko về đi, ngồi đấy làm gì?
- Thế còn mày? Mày ngồi được mà tao ko ngồi được à?
- Tao ngồi chờ cho đỡ đông, xuống giờ này để mà chen chúc nhau dưới cổng trường à? Còn mày, đừng nói với tao là mày chờ nó nha.
- Đúng rồi.

Cô nghe thế thì dọn dẹp sách vở rồi đi ra khỏi lớp, đi đến cầu thang thì thấy anh đi ra theo:
- Gì đây? Đi theo tao à?
- Ko có. Tao với mày....
- Đừng nói với tao là mày muốn nha.
- Thì đó.
- Hôm nay tao mệt, để lúc khác đi.
- Đi mà.

Ko còn cách nào khác cô phải chiều ý anh, 2 người đến chỗ vắng trong trường rồi anh lao vào hôn cô, cô mặc kệ ko đáp trả hay thuận theo cứ để anh muốn làm gì thì làm. Sau 2 phút anh buông cô ra, cô ko nói gì lẳng lặng đi về.

Mập mờ (Beomgyu × You)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora