six

920 85 32
                                    

'đã đến rồi thì ở lại đi'

ngọc chương có chút bối rối vì lời mời của xuân trường, tuy có nhớ anh, nhưng nỗi nhớ này lại xếp sau cuộc hẹn với người kia mất rồi, thành ra nó nửa muốn ở lại, nửa muốn rời đi để đỡ cảm giác tội lỗi.

bối rối là thế nhưng ngọc chương vẫn gật đầu, đồng ý ở lại với anh đêm nay. nó với tay đóng cửa chính rồi vòng qua người xuân trường, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của anh. ngọc chương nhận ra vòng tay nó được nới rộng hơn một chút, điều đó nghĩa là xuân trường đã đỡ gầy hơn trước, anh béo lên xíu xiu.

ôm eo xuân trường là đặc quyền của ngọc chương đấy.

vì ngọc chương đô con còn xuân trường thì bé tí nên anh như một cậu nhóc cấp hai mỗi khi đứng với nó, mặc dù anh hơn nó hẳn một tuổi. có lẽ vì thế mà ngọc chương rất yêu điểm đó của xuân trường, một phần là do nó thích mẫu người nhỏ nhắn dễ thương, chín phần còn lại thì người đó là xuân trường nên nó đặc biệt yêu thích, vậy thôi.

-anh mỏi chân à?

ngọc chương quay sang hỏi vì anh bé đột nhiên khựng lại, lo rằng anh bị mỏi chân. nó không đợi xuân trường trả lời mà khuỵu gối nhấc bổng anh lên theo kiểu mặt chạm mặt, để cả người anh dựa vào bờ ngực vững chãi. anh yêu của nó bé tí, người lại nhẹ bằng nửa cặp tạ nó hay nâng nên rất dễ để anh trên tay mà không lo mỏi.

xuân trường tựa cằm lên vai ngọc chương và nở một nụ cười mãn nguyện, tay ôm lấy cổ em bạn trai như mấy bé thỏ ôm củ cà rốt, miệng xinh thủ thỉ vào tai nó.

-có đâu.

ngọc chương hiểu rồi, xuân trường không mỏi chân, xuân trường muốn được bồng bế.

nó nhìn anh với ánh mắt ba phần nuông chiều bảy phần như ba, xuân trường của nó là dễ thương nhất trên đời.

và được ngọc chương bồng bế là đặc quyền của xuân trường.

thế là hai người đều lên phòng nhưng chỉ mình ngọc chương di chuyển vì xuân trường 'bận' ngồi trên tay nó rồi. ngọc chương vừa bước trên cầu thang, vừa dán mắt vào cặp răng thỏ đang nhe ra cười với nó, trông anh dễ thương lắm lắm.

vì mải ngắm xuân trường nên ngọc chương đâu biết còn một bậc thang cuối cùng, và nó bị vấp, rồi ngã xuống sàn, đè lên anh một lần nữa. tuy cú ngã đến bất ngờ nhưng ngọc chương vẫn kịp ôm lấy đầu xuân trường, phòng việc 'bé thỏ' bị va đập mạnh, 'bé thỏ' sẽ đau.

khi xuân trường chưa kịp nhận ra chuyện gì thì ngọc chương đã kéo anh vào lòng, vuốt vuốt lưng cho anh đỡ run, trông xót vãi. trong khoảng phút rưỡi, ngọc chương vừa ôm, vừa nói biết bao nhiêu câu trấn an để xoa dịu anh người yêu đang hoảng sợ của nó, và cuối cùng thì anh cũng ổn hơn chút.

-em chương đau nhiều không?

anh lo lắng hỏi.

-chả đau. thấy em ghê không?

-thấy.

xuân trường hết nói nổi với em bạn trai này luôn.

hai người cùng đứng dậy, tay trong tay dìu dắt nhau đến phòng xuân trường chứ chẳng dám bế bồng nữa. đến nơi, ngọc chương tiến thêm một bước để mở cửa cho xuân trường, nhưng khi cầm vào tay nắm cửa thì nó la oai oái, ra là lúc nãy bị phần đốt ngón tay bị đập mạnh nên đã sưng tấy lên. 

༉‧₊˚right2t ༉‧₊˚.  please, don'tWhere stories live. Discover now