Chương 1

1.4K 87 9
                                    

Thế là chuyến lưu diễn đã kết thúc thành công.

Công ty quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng. Tất cả mọi người tụ tập trong một căn phòng lớn của khách sạn và mua về rất nhiều thức ăn cùng đồ uống. Bận rộn lịch trình suốt một thời gian dài, ai nấy đều rất mệt mỏi. Ngay lúc này, được uống rượu, được ăn ngon, được trò chuyện, được thư giãn đã trở thành khoảnh khắc hạnh phúc quý giá của tất cả những người có mặt trong căn phòng này.

Không thể phủ nhận việc Mile uống rượu khá tốt. Bởi vì anh thường xuyên tham gia vào các bữa tiệc rượu của giới doanh nhân nên việc uống vài ly cũng không thể làm anh say.

Nhưng Apo thì ngược lại. Cậu vừa cười vừa uống một cách hào hứng và không bao lâu sau đã ngà ngà say. Chàng trai luôn mang trong người một nguồn năng lượng vô tận và tràn đầy sức sống bây giờ lại ngồi bên cạnh Mile, dựa vào người anh và im lặng.

Đương nhiên tất cả mọi người đều chú ý đến Apo. Có ai nói điều gì đó và chỉ tay về phía cậu rồi mọi người bắt đầu cười. Apo đang dần chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng cười, hai mắt cậu lim dim nhưng miệng vẫn không quên luyên thuyên vài lời: "Này, cười cái gì đấy?"

Mile đưa tay sờ đầu Apo: "Po say rồi, anh đưa em về ngủ nha."

Sau đó, Mile chào tạm biệt mọi người và đưa Apo đi vào trong thang máy.

"Có muốn uống một chút gì để tỉnh rượu không?" Mile đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã nửa đêm. "Đau đầu à? Po?"

"Chỉ buồn ngủ thôi. Ngủ một giấc là khỏe ngay." Mỗi khi Apo say rượu, giọng nói của cậu mang theo chút nũng nịu đáng yêu.

"Mile, anh xuống với mọi người...rồi quay về sớm nha."

"Em không tin vào khả năng uống rượu của anh à? Anh đưa mọi người về rồi sẽ quay lại."

Phòng của hai người nằm trên tầng 21. Bởi vì Apo muốn có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi đồng thời cậu cũng muốn ở gần Mile nên cả hai đã quyết định chọn một căn phòng lớn có giường đôi để làm phòng riêng.

Mile đỡ Apo nằm xuống giường. Anh cởi giày, đắp chăn và rót sẵn cho cậu một ly nước đặt cạnh giường. Sau khi nhìn thấy người trên giường đã ngoan ngoãn chìm vào giấc, anh mới nhẹ nhàng mở cửa đi xuống lầu.

Khả năng uống rượu của Mile thật đáng kinh ngạc. Cuối cùng, chính anh đã đưa tất cả mọi người về phòng của họ. Sau khi bước vào trong thang máy, anh chỉ cảm thấy hơi chóng mặt nhưng vẫn chưa hoàn toàn say. Mile đưa tay nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng.

Mile lại nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào. Anh đang định đi tắm thì phát hiện Apo không có trên giường. Ly nước đặt trên đầu giường cũng đã được uống cạn.

Anh khẽ gọi Apo nhưng không có tiếng trả lời. Một lúc sau, anh nghe thấy âm thanh phát ra từ phía phòng tắm. Vốn đang định hỏi đối phương đã tỉnh chưa nhưng khi đến gần thì anh phát hiện cửa phòng không đóng hoàn toàn. 

Khe hẹp của cửa vừa vặn để lộ cơ thể của Apo. Mile nhìn thấy cậu ấy đang đứng dưới vòi sen và quay lưng về phía cửa. Anh vừa định gõ cửa để nói với Apo rằng anh đã về, nhưng cánh tay của Apo bất ngờ cử động khiến mọi lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong. Và trực giác của một người đàn ông đã mách bảo với anh: Apo đang thủ dâm.

[Trans] CẠM BẪYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ