Chương 4: Nữ quỷ lúc nửa đêm

43 7 3
                                    

Edit: Mùa Thu Của Cỏ Dại

Nữ quỷ lúc nửa đêm

Khi Giang Úc thực sự bước ra khỏi phòng học, Ngu Dao phớt lờ ánh mắt của những người khác, ôm lấy cánh tay Giang Úc để anh cùng mình rời khỏi trường, ngoài ý muốn, Giang Úc không nhìn thấy Trần Vu xuất hiện.

Ngu Dao cắt đứt sự chú ý của anh nói:

"Nhìn kìa! Anh trai tôi đang ở đó! "Giang Úc nhìn về phía ven đường, một chiếc Bentley màu đen dừng ở đó, trên xe là một người đan ông trẻ tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Mặt mày anh khí, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén nhìn lại, ánh mắt dừng lại trên cánh tay Ngu Dao đang khoác anh.

Giang Úc bất động thanh sắc chậm rãi giữ khoảng cách với Ngu Dao để tránh hiểu lầm, Ngu Dao cũng không nhận ra điều này, nàng sải bước đi về phía trước cao hứng gọi về phía người đàn ông kia, rồi bước vào sau xe ngồi.

Ngu Dao: "Giang Úc mau lên đây! "

Đang lúc Giang Úc muốn cảm ơn lòng tốt của nàng, đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, hắn nhìn anh qua gương chiếu hậu, Giang Úc có chút không được tự nhiên.

"Quấn ca! Để tôi giới thiệu cho cậu một chút, đây là anh trai tôi Ngu Quấn, anh, đây là bạn học của em Giang Úc, cậu ấy sẽ đi cùng chúng ta! Giang Úc mau lên đây!"

Giang Úc đành phải cười với người đàn ông trong xe: "Xin chào, Quấn ca, nhà em ở ngay phía trước..." Cho nên không cần phải đưa đi đâu.

"Được rồi, lên xe đi" vừa ra có mấy chiếc  xe đến cổng trường đón người, không kiên nhẫn bấm còi thúc giục.

"..." Giang Úc đành phải mở cửa xe, yên lặng ngồi lên, Lúc này Ngu Quấn mới thu hồi ánh mắt, Giang Úc thầm nghĩ, may mắn là nhà anh cách trường học rất gần, lát nữa liền xuống xe.

Ngu Quấn: "Đi ăn cơm trước đi, chỗ ngồi đã đặt xong rồi."

Ngu Dao: "Đã sớm chết đói rồi a!".

Giang Úc: "......"

Giang Úc mắt thấy xe đi về hướng càng ngày càng xa nhà...

Tác giả: Ngu Quấn: Mang đi (bắt cóc) Úc Úc

Ngu Quấn gọi món Triều Châu, Ngu Dao từ đầu đến cuối vẫn quấn lấy Ngu Quấn nói chuyện, Giang Úc ở một bên yên lặng ăn đồ ăn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nội dung trò chuyện Giang Úc cũng nghe đại khái, Ngu Quấn hai năm nay mới trở về mở công ty, lúc trước là ở nước ngoài. Đợi đến khi bữa cơm gần kết thúc, đã qua 7h30, sắc trời đã tối, đèn trên đường sáng lên.

Giang Úc thấy Ngu Quấn đứng lên, tưởng hắn sẽ rời đi, ai ngờ điện thoại di động của Ngu Quấn vang lên, nhìn hắn nhận điện thoại đi tới một bên, Giang Úc đành phải ngồi trở lại.

Ngu Quấn cúp điện thoại nói: "Xin lỗi, tạm thời có công việc, không có biện pháp đưa cậu trở về được, để cho cậu một mình trở về cũng không an toàn. Nên cậu cùng Ngu Dao về nhà ở một đêm, ngày mai tôi sẽ đưa cậu trở về".

Giang Úc lần đầu tiên biết thế nào phiền muộn: "..."

Ngu Dao dùng khuỷu tay chạm vào Giang Úc, nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Giang Úc, nàng an ủi nói.

[EDIT] TRÒ CHƠI TRUY ĐUỔI ( VÔ HẠN LƯU)Where stories live. Discover now