chương 8

741 18 35
                                    

- dạo này mình hơi bận, tần suất ra chap cũng không được thường xuyên mà hay ngắt quãng nhưng mọi người yên tâm nhé, rảnh giờ nào mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để viết cũng như ra chap cho mọi người đọc sau một tuần căng thẳng nhé.

- vì đây là fic đầu tay nên mình không có khái niệm drop mà chỉ dừng lại khi đã có một cái kết hoàn thiện.

- thật sự cảm ơn mọi người vì 8 chap vừa qua vẫn luôn ủng hộ, bên cạnh mình.

Mình là Sewoiner và đây là đôi lời gửi đến những bạn đã và đang theo dõi mình trong suốt thời gian qua.

----

Ánh mặt trời len lói qua cửa sổ mà chiếu rọi vào trong phá đi giấc ngủ ngon giấc của cả hai người. Hắn từ từ ngồi dậy, điều đầu tiên hắn làm sau khi mở mắt ra là nhìn sang phía cô đang nằm, hắn khẽ vuốt ve chiếc eo thon gọn của cô. Trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi cái thân hình tuyệt mỹ này.

Cô nhướng mày, dùng tay che bớt đi ánh sáng đang chiếu vào trong phòng. Có lẽ đó cũng là điều hiển nhiên sau khi vừa choàng tỉnh khỏi một khoảng không tối tăm, đón nhận những ánh nắng chói chang từ sáng sớm quả thật không phải một điều dễ chịu tí nào, những tia nắng đầu sau thức dậy thường rất chói chan, cô nheo mắt lại từ từ cố mở mắt ra nhìn lấy căn phòng rộng rãi này. Trước mặt cô là một bóng đen cao lớn đang ngồi yên bên cạnh mà nhìn cô không chớp mắt, cô dụi mắt vài lần để có thể quan sát mọi thứ rõ hơn.

"Tôi làm em thức?" người đàn ông kia chường người tới trước mặt cô khẽ lên giọng hỏi.

Cô lắc đầu tỏ ý không muốn đổ lỗi. Sau đó cố lê lết xuống giường để đi đánh răng rửa mặt cho thật tỉnh táo để còn tiếp tục công việc như thường lệ. Cô bước xuống giường nhưng hai chân cứ run lên từng hồi không thể đứng vẫn, hạ thân cô đau nhức, nhưng cảm giác này rất lạ nó không phải cảm giác đau như trầy xước càng không phải cảm giác đau như té ngã. Nó chỉ đơn thuần là nhức nhối vô cùng khó chịu, có lẽ sau cuộc hoan ái đêm qua mà cô đã bị làm cho quá sức để bây giờ đến việc đứng bình thường còn không vững thì chắc những bước chân tiếp theo sẽ còn nặng nề hơn cả thế.

Hắn thấy vậy khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi cũng đứng dậy dìu cô đi, mới đầu cô còn ngượng ngùng từ chối đủ kiểu lí do lí trấu trên đời nhưng sau đó cũng vì ánh mắt và thái độ ép buộc của hắn mà đành phải ngậm đắng nuốt cay mà tuân theo. Hắn đưa cô vào trong nhà vệ sinh rồi đứng kế bên cô để cùng vệ sinh cá nhân, nhìn họ không khác gì những đôi uyên ương hạnh phúc nhưng chỉ tiếc là cả hai chẳng thể lấy cho nhau một danh phận trong mắt người khác. Ngay cả bản thân họ cũng phải tự giấu đi chính mối quan hệ rối rắm của bản thân.

Cô cố gắng không dựa dẫm vào hắn, nói trắng ra là không muốn, chẳng có ai lại nhờ kẻ làm mình ra nông nổi này giúp đỡ cả. Rồi hắn cũng đến chịu cái con bé cứng đầu này, hắn mặc nhiên đứng xem cô có thể làm gì với cái đôi chân lúc bấy giờ như không có của mình. Cô cứ lảo đảo liên tục, có cố gắng vịnh tay vào thành tường cũng thật khó khăn để đứng vững. Cô chỉ cần đi vài bước chân lập tức cơn đau sẽ như thể dồn dập dồn đến đại não.

[Ginxsherry] Cơn ác mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ