Chương 55: Đi chơi

19K 1.4K 169
                                    

Editor: hoameei

Sau bữa tối, Kỷ Nguyễn gõ cửa phòng làm việc.

Cậu học theo Cố Tu Nghĩa bưng một cốc sữa bò đi vào phòng, lại bị Cố Tu Nghĩa kéo ngồi xuống ghế sô pha.

Trong phòng khá tối, chỉ có ánh sáng của đèn trên bàn làm việc và ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính, máy tạo độ ẩm nhả ra những làn hơi nước nhàn nhạt, không gian yên tĩnh lạ thường.

Cố Tu Nghĩa ngồi xuống bên cạnh cậu, mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, trên mũi còn đeo kính, so với bình thường có vẻ nho nhã điềm đạm hơn.

Lần đầu tiên Kỷ Nguyễn thấy hắn đeo kính là khi gọi video nói chuyện phiếm mấy tháng trước, khi đó cậu đã cảm thấy kính mắt khiến khí chất một người có thể thay đổi rất lớn, bây giờ tận mắt nhìn thấy, cảm giác này càng thêm mãnh liệt.

Cố Tu Nghĩa ấy vậy mà cũng có lúc nhìn thật ôn hòa dễ nói chuyện.

Kỷ Nguyễn tò mò mà nhìn nhiều hơn, chỉ lên mũi mình: "Anh bị cận à?"

"Cũng không phải," Cố Tu Nghĩa đẩy gọng kính lên: "Một chút thôi, cái này chủ yếu để chống ánh sáng xanh."

"À." Kỷ Nguyễn hiểu được, gật đầu.

Có thể là giống với câu nói khi cánh cửa này đóng lại một cánh cửa khác sẽ mở ra, tuy rằng thính giác của Kỷ Nguyễn không tốt, nhưng thị lực lại được ông trời ưu ái, thi tuyển làm phi công còn được nữa.

Bình thường cậu ít dùng các thiết bị điện tử, cũng không thích chơi game, trước nay chưa từng đeo kính chứ đừng nói là dùng kính chống ánh sáng xanh gì đó.

Bây giờ rất nhiều người trẻ thích đeo kính, là kiểu kính 0 độ chỉ dùng để làm phụ kiện, bạn cùng phòng cậu mỗi người đều có một cái như vậy, cậu đã thấy qua, nhưng cũng không có ý định mua một cái cho mình.

Cố Tu Nghĩa cũng không muốn cậu đeo.

Toàn thân trên dưới chỗ nào Kỷ Nguyễn cũng đẹp, đặc biệt là đôi mắt, lông mi vừa dài vừa thẳng, màu mắt nhạt, tròng mắt lúc nào cũng long lanh như có nước, rõ ràng là một đôi mắt đào hoa quyến rũ, nhưng bởi vì dáng mắt hơi tròn tròn, vì vậy trông vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.

Ví dụ như bây giờ, cậu chỉ đơn thuần tò mò nhìn chăm chú kính của Cố Tu Nghĩa, nhưng ở trong mắt người khác lại có ảo giác như cậu đang dùng gương mặt ngây thơ đáng yêu để quyến rũ đối phương.

Cố Tu Nghĩa chạm vào đuôi mắt Kỷ Nguyễn, đổi thành cùng hắn đối diện: "Nghĩ cái gì thế?"

"Ừm..." Cậu có vẻ do dự, mím môi: "Có chuyện này muốn thương lượng với anh."

Kỷ Nguyễn chưa bao giờ quấy rầy hắn khi đang làm việc, cũng rất ít khi vào phòng làm việc của hắn, lần này đột nhiên như vậy, còn mang theo một cốc sữa, xem ra chuyện muốn thương lượng là chuyện mà cậu nghĩ hắn sẽ không đồng ý.

Cố Tu Nghĩa như nghĩ đến điều gì: "Em nói đi."

Mu bàn tay hắn chạm trên thành cốc, thấy là sữa ấm, lại đưa đến bên miệng Kỷ Nguyễn.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now