-47-

1.1K 144 39
                                    

Andree đã sẵn sàng đối mặt với tất cả rồi dù có là chết ,cả 4 đến chỗ hẹn nhưng Andree bảo để anh và Binz lên Rhym và Big sẽ ở phía sau,hai người tiến đến chỗ Hiếu và Khang

"Gặp anh có chuyện gì? " Andree tông giọng nhẹ nhàng, điềm đạm hỏi

" Anh thừa biết lý do mà" Hiếu nhìn quanh

" Ờm há, ừ muốn gì?"Binz nhăn mặt

" Nói rồi lấy mạng đền mạng " Hiếu không dài dòng

" Đây là thù riêng của tao và Hiếu mày ra kia đi" Andree cố tình đuổi Binz đi anh muốn làm gì?

" Này.... " Binz biết Andree chả mang gì bảo vệ trên người cả làm vậy thực sự rất nguy hiểm

" Mày đi đi" Andree xua tay mình anh cân 2 sao? Đó là chuyện dễ với anh nhưng nhìn anh bây giờ trong chẳng còn ý chí chiến đấu

Binz cũng đành đi ra ngoài với Rhym và Big, Andree đứng đó nhìn 2 người cười mỉm, sau đó Khang và Hiếu lao vào đấm nhau túi bụi anh không phản kháng đứng im đó cho hai người em thân thiết đánh,Khang đã nhận ra điều bất thường nên bảo Hiếu dừng lại nhưng anh ta đã bị hận thù làm mờ mắt,bỏ ngoài tai lời của Khang ,Andree cuối cùng đã phản kháng, Andree để Hiếu khi đã thấm mệt thì tát cho cậu ta 1 cái đau điếng

" Cái tát này..... TAO TÁT CHO ANH RUỘT CỦA MÀY ĐÓ"

" anh ruột tôi? "

" Hah...ANH THÀNH LÀ ANH RUỘT MÀY ĐÓ OLIVIA CHỈ LÀ CON NUÔI CỦA ÔNG TRÙM THÔI"

" anh thì biết cái gì.... HẢ? "

" THỨ MẤT DẠY NHƯ MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG ĐẾN CẢ MÁU MỦ CỦA MÌNH MÀ CÒN GIẾT...mày có còn là con người không"

" ANH IM ĐI"

" đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi Hiếu à quay về đi.. " Andree tiến đến gần Hiếu

"Anh biến RAAA " Hiếu mất kiểm soát ôm lấy đầu

" Đi thôi Hiếu à " Andree trực tiếp làm một hành động khiến những người ở đó sốc nặng...

" Cảm ơn vì đã đến BSS,tạm biệt "

" THẾ ANH!!" Tiếng gào thét của Bigdaddy vang cả bến cảng, đúng rồi....Thế Anh ôm Hiếu nhảy xuống biển rồi

Mọi người ở đó hoảng loạn nhưng Đan thì chỉ âm thầm rơi nước mắt trước khi đi đến đây Thế Anh đã nói trước với anh về việc Thế Anh sẽ ôm Hiếu lao xuống biển

" Đan này tí nữa tao sẽ ôm Hiếu lao xuống biển "

" Này mày định hy sinh thật sao? "

" Hy sinh gì cái từ trang trọng đó tao không xứng với nó"

" Này đừng như thế mày đi rồi ai chăm sóc Bảo? "

"Mày và Khoa chăm sóc Bảo giúp tao nhé....trước khi đi tao chia tay ẻm rồi"

" Này mày có thể dùng cách khác chứ sao lại phải chọn cách tiêu cực như thế? "

" Tao suy nghĩ kĩ rồi....tao sẽ ra đi một cách hãnh diện nhất ,sống tốt nhé"

" Tao sẽ hoàn thành di nguyện cuối của mày, nói đi"

" Di nguyện của tao là Bảo phải sống thật tốt và sẽ không khóc như khi ở bên tao, sẽ có một người yêu em ấy hơn tao"

Trung Đan không nói gì chỉ gửi đoạn ghi âm đó cho Bảo, Bảo sau khi nhận được tin nhắn thì tức tốc chạy đến cảng nhưng muộn rồi....cậu đến chỉ thấy xác Hiếu còn Thế Anh không rõ sống chết,khoảnh khắc đó trái tim cậu xé thành trăm mảnh, anh đã hứa sẽ không bỏ cậu mà sao giờ này lại chẳng có trước mặt

" chia tay cũng được ,giận nhau cũng được đừng âm dương cách biệt mà.. "

Tiếng gáo xé lòng của cậu làm anh chị lớn đau lòng lắm, họ biết cậu bây giờ sống không bằng chết ,cậu sau hôm ấy đã trầm cảm ngồi nhìn những bức ảnh cũ cùng anh mà cậu khóc không thành tiếng, tiếng nấc của cậu làm Khoa anh trai cậu đau lòng lắm chứ, Khoa hứa sẽ chăm sóc em trai đến khi em ấy thực sự sẵn sàng cho mối quan hệ mới....

Cậu nhớ những ngày Thế Anh chăm sóc, vỗ về cậu, sao anh ấy lại cảm thấy anh không xứng với cậu, cậu yêu anh lắm yêu anh rất nhiều, mà sao anh lại bỏ cậu, cậu ghét anh lắm anh tồi lắm không thuơng cậu nên mới bỏ đi như vậy

" Thế Anh à....không biết anh còn sống không nhưng nếu có thì hãy quay về đi em nhớ anh "

Thanh Bảo ~ Thế Anh

02.03

Thanh Bảo
Anh ơi em nay được anh Khoa bao một bữa no luôn ấy
Không có anh không ai bóc tôm cho em cả...

09.04

Thanh Bảo
He he anh ơi nay em được chị Trang Anh khen ấy em nấu cơm ngon lắm đó nha
Không có anh không ai ngồi ngắm em nấu cơm nữa

22.04

Thanh Bảo
Huhu nay em bị té ấy đau lắm nhưng em tự đứng dậy này tự rửa vết thương luôn đó
Không có anh không ai hỏi han em nữa

30.05

Thanh Bảo
Trọ mình nay sửa sang lại đẹp lắm luôn đó anh, tụi nhỏ cười vui lắm
Không có anh không ai ôm em mỗi khi chụp ảnh nữa

18.06

Thanh Bảo
Happy Birthday anh yêuuu
Chúc anh sinh nhật vui vẻ ahhhh
Không có anh ngày nào em cũng khóc

" Em chưa bao giờ hết nhớ anh....Em yêu anh nhiều lắm đó"

Mưa sẽ không còn rơi
Nước mắt rồi cũng khô và tim em sẽ không còn đợi
Những món quà kỉ niệm sẽ không còn dòm tới
Và anh sẽ thoáng qua trong tâm trí em là một kẻ xa lạ em gặp ở trong dòng đời

End-47-

Khóc hết hôm nay nhé?

Rap Việt 3 | Khu Trọ Sớm Mai Và BSSTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang