ba mươi

1.2K 85 9
                                    

choi woo-je, đứa trẻ đáng thương.

từ nhỏ đến lớn, luôn khát khao có được tình yêu của bố.

bố cậu trong mắt người khác, là một người hiền hòa, luôn yêu thương con cái, gia đình của mình. nhưng đó là lớp vỏ bọc luôn luôn hoàn hảo một cách thần kì mà ông ấy tạo. ông ta trong mắt cậu là một người dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, gia trưởng, keo kiệt, và... sẽ sẵn sàng tống con mình đi nếu chúng làm sai ý muốn của mình. thật đấy, cậu đã từng bị bỏ rơi của ngoài sân nhà vì bị điểm kém, đã làm mất mặt bố trước bạn bè, dưới trời đông lạnh cóng cậu chỉ có thể run rẩy cố gắng dùng đôi tay đã mất cảm giác mà ôm lấy cơ thể của cậu, cố gắng dùng cổ họng đã khàn mà kêu cứu với mẹ. nhưng tuyệt nhiên, không có bất kì cánh cửa nào mở ra cứu cậu vào, đêm đó cậu đã tưởng rằng mình sẽ chết. nhưng đến khi, tỉnh dậy, cậu đã nằm trong bệnh viện, nghe những lời yêu thương giả tạo mà bố nói với bác sĩ. bằng cách nào đó, mắt ông ấy sưng lên như khóc. và đó không phải lần duy nhất mà cậu bị bố ép ra khỏi nhà.

lần thứ hai, lý do lúc ấy là việc cậu bị bắt nạt ở trường, cậu đã nói cho giáo viên, nhưng thứ cậu nhận được là sự thờ ơ cùng cú điện thoại gọi cho bố. đêm đó, cậu lại bị vứt ra ngoài, cùng thêm những vết thương do roi, hay thậm chí là mảnh thủy tinh đâm vào da thịt trắng mềm. cậu đã lần nữa kêu cứu với mẹ. nhưng bà chỉ nhìn cậu, gương mặt vô cảm, lắc đầu. cậu đã bật khóc rất nhiều trong đêm đó. cơn đau đến từ những trận đòn roi và trái tim như thể muốn vỡ vụn khiến cậu có ý định t.ự t.ử, nếu lúc đó không có gia đình anh min-seok đến bất ngờ thì cậu có lẽ đã hoàn thành được ý định đó.

cho dù có bị vứt bỏ, cho dù có những trận đòn roi, đánh đập, thì cậu vẫn luôn muốn được bố yêu thương. gia đình cậu có 6 người, bố mẹ, 1 anh trai, cậu, 1 em trai, và 1 em gái. anh cậu vốn từ lâu đã cắt đứt mối quan hệ với bố mẹ. dù vậy, anh ấy lâu lâu vẫn về thăm hai đứa em của mình. mua thuốc cho cậu và em trai để thoa sau những lần bị đánh. hỏi vì sao không có em gái á? vì em gái cậu là con của bố và người tình của ông ấy. nó tên là choi ji-cheon, đứa con duy nhất được ông ấy thương thật sự. cậu vẫn luôn ghen tị với nó, vì nó được tổ chức sinh nhật, được ăn ngon, mặc đẹp, tay đeo vàng, cổ đeo vòng bạc, và vân vân những cái mà nó muốn thì có được. nó sẽ luôn cười khi cậu bị bỏ bên ngoài, quan sát cậu qua cửa sổ, cầm bánh ngọt lên ăn ngon lành trước ánh nhìn của cậu.

nhưng bây giờ đã khác. bên cạnh cậu là ryu min-seok, và những anh trai đích thực, cậu sẽ được tổ chức sinh nhật, được đồ đẹp mặc, được ăn đồ ngon. và hơn thế nữa, cậu có moon hyeon-joon. dù anh ấy cũng đã làm cho cậu đau đớn muốn chết. nhưng không sao, anh ấy biết xin lỗi là được.

điều quan trọng nhất, là cậu đã cảm thấy hạnh phúc, được sống những ngày bình yên, được vui vẻ mỉm cười, có bạn, có tình yêu. ôi, những thứ cậu luôn khao khát. đúng thật vậy,

cậu vẫn luôn tin rằng, rồi mình sẽ hạnh phúc, cho dù chỉ là một năm vô cùng ngắn ngủi.

cuộc sống mà, vấp ngã thì phải đứng lên, cho đến khi trái tim đã thật vụn vỡ.

thời gian cậu sống trên thế giới này, không phải do cậu quyết định, nay có thể đã sống, mai cũng có thể đã chết. điều quý giá là cậu đã hạnh phúc. vì thế, cậu đã mãn nguyện rồi.

cậu sẽ nở nụ cười thật tươi trên mọi tấm ảnh trong máy của moon hyeon-joon.

và cậu cũng sẽ cười, dù có đó là ảnh thờ của cậu đi chăng nữa.

_____________________
________

chap này gửi gắm tới readers là...

kết là SE đấy!!!

.




.




.

nhạc chả liên quan, nma nó hay (^_^♪)

on2eus | brotherzone Where stories live. Discover now