End

78 9 0
                                    

Sau khi biết được mọi chuyện,cậu phóng xe lên thành phố đến chỗ làm thêm của anh.Coldzy cũng vừa tan làm thì thấy cậu đã đứng đấy từ bao giờ.Có hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng định bỏ đi liền bị cậu túm lại.

-Anh không muốn nói chuyện với em thế sao?

-Tùy em nghĩ,dù gì chúng ta cũng chia tay rồi.Hoàng Hải vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình.

-Anh đừng có suốt ngày hở tí là chúng ta đã chia tay rồi không,em biết là có lý do.Lý do thì em biết rồi.Nghe cậu nói mới khiến anh cứng người lại,nhíu mày nhìn cậu.

-Em biết lý do rồi sao?

-Ừm,hôm nay em về thăm ba mẹ vô tình nghe được ba mẹ nói.Nếu như hôm nay em không về có phải anh định giấu em mãi không?

-Anh...Nghe Thanh An nói anh bỗng chẳng nói được lời nào,nước mắt thì lã chã rơi.Cậu thấy thế thì hơi hoảng nhưng cũng ôm anh vào lòng dỗ dành.

-Thôi mà,em xin lỗi,em không nên trách anh.Đừng khóc,em xót.

-Anh...Anh không muốn sự nghiệp của em bị ảnh hưởng vì chuyện này.Kể cả khi mà mẹ em không nói anh vẫn có ý định đấy.

-Ngốc quá,em có suy nghĩ riêng của mình mà.Anh liệu có chắc việc anh làm sẽ tốt cho em không?Có anh mới là điều khiến em thấy tốt nhất.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết,Đỗ Hoàng Hải chỉ là của Mai Thanh An này thôi.Anh chạy không thoát đâu.Dlow nói rồi lau nước mắt cho anh.

-Cảm ơn em,cảm ơn em vì đã chấp nhận anh,cảm ơn em vì đã yêu anh.

-Cảm ơn gì chứ,nếu cảm ơn em mới là người cần phải cảm ơn.Vì anh chưa bao giờ oán trách em.Nói rồi cậu nâng cằm anh lên,một nụ hôn dịu dàng hơn bao giờ hết.

Tình yêu chính là ở giữa thành phố đông người này,em tìm thấy anh và ôm anh vào lòng.

End.

Hehe,cuối cùng thì cũng xong bộ truyện đột ngột này rồi.Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.Mọi người có muốn tui làm tiếp về otp nào không thì comment nha.

(Lowcold)Chỉ cần anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ