CHƯƠNG 13: Trường học bỏ hoang (13)

81 15 0
                                    

Thanh âm Mạc Dịch rất khẽ, chỉ như cơn gió thoảng qua, một giây phút sau đã tan biến không còn tăm hơi.

Nhưng nội dung trong lời nói đó lại giống sét đánh giữa trời quang, khiến Giang Nguyên Bạch sững ra như trời trồng. Sự lãnh lẽo lan ra toàn thân làm cậu dựng cả tóc gáy.

Cậu không ngăn được bản thân từ từ quay đầu lại... dường như lỗ tai nghe được cả âm thanh xương cổ kêu răng rắc. Đầu óc ong ong, Giang Nguyên Bạch như trúng tà, phải hướng ánh mắt về Thẩm Lỗi phía sau mới chịu được.

Một bàn tay đột nhiên giữ chặt vai cậu.

Lực ngón tay mạnh mẽ nắm xương bả vai, làn da lạnh lẽo không có nhiệt độ, xuyên qua áo sơmi hơi mỏng, cảm giác như băng tuyết vậy.

Giang Nguyên Bạch rùng mình quay lại nhìn theo bản năng, liền đối mặt với đôi mắt của Mạc Dịch.

Trầm lắng, sâu thẳm.

Anh bình tĩnh nói với cậu. "Cảm ơn."

Ngữ khí chân thành mà điềm tĩnh, chỉ như đang cảm tạ Giang Nguyên Bạch đã giúp mình đứng dậy mà thôi.

Nhưng ở góc độ mà người sau lưng không trông thấy, Mạc Dịch hơi hơi lắc đầu, ý bảo Giang Nguyên Bạch đừng hành động thiếu suy nghĩ, sau đó tự nhiên rút tay về.

Giờ phút này Giang Nguyên Bạch cũng đã tỉnh táo lại, bèn vội vàng sửa sai. Cậu điều chỉnh biểu cảm gương mặt của mình một chút, nhếch môi cười như mếu, trông khó coi cực kỳ. "...Chuyện nhỏ thôi mà."

Mạc Dịch: "..."

— Chẳng thà đừng nhắc nhở cái tên này làm gì.

Khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh như trước, làm vẻ vô tình liếc về phía sau một cái.

Thấy cái thứ nhìn giống Thẩm Lỗi kia đang quay lưng về phía bọn họ, tựa hồ không hề chú ý đến bên này.

Trái tim căng thẳng của Mạc Dịch lúc bấy giờ mới thoáng thả lỏng.

Tuy Giang Nguyên Bạch đã trở nên bình tĩnh hơn nhưng vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc "Thẩm Lỗi là giả" kia.

Cậu hít sâu một hơi rồi lén nhìn Thẩm Lỗi, thấy hắn ta đưa lưng về phía mình, có vẻ còn lâu mới quay lại đây, bèn nghiêng người dùng khẩu hình nói với Mạc Dịch. "Sao lại như thế? Anh nói thật ư?"

"Thẩm Lỗi thuận tay trái."

Mạc Dịch vừa đảo mắt nhìn xung quanh vừa dùng khẩu hình đáp lại. "Nhưng vết ố thuốc lá của thứ đó lại nằm trên tay phải."

— Ảnh chụp tương phản với thực tại.

Ý nghĩa trong đó không cần nói cũng hiểu.

Giang Nguyên Bạch chỉ cảm thấy lưng mình nháy mắt toát mồ hôi lạnh — mặc dù lúc trước đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại thật sự phát hiện ra kẻ trong ảnh đang ở ngay bên cạnh mình, nói thế nào cũng không rét mà run.

Thực ra còn có một nguyên nhân khác làm anh nghi ngờ, nhưng Mạc Dịch không định kể ra.

Vừa rồi "Thẩm Lỗi" nói, nguyên nhân hình thành góc chết là vì "nơi đây có nhiều người bị giết nhất". Vậy phải đặt ra vấn đề là nơi này rốt cuộc có cái gì khiến cho đám bọn họ gần như toi mạng hết vậy?

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ