17.Ân hận

382 27 13
                                    

- Ahh! Kim ơi làm ơn! Cứu em đi

- Jungkook à đừng có dở cái thói nhõng nhẽo đó nữa

Kim lại tưởng đùa nhưng nhìn thấy dưới sàn lại có vũng má.u lớn

- Jung... JungKook à

- Cấp...cấp cứu!!

Kim không còn một chút bình tĩnh nào cả, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn

Tiếng xe cấp cứu vang dội cả khu phố, băng ca được đẩy vào trong xe cứu thương

- aaa! Đau quá

JungKook ôm bụng mà khóc, bấy giờ Jungkook chẳng còn hy vọng sống nào nữa, chỉ một chút xíu nữa thôi là cậu đã thiệt mạng

*trước phòng cấp cứu*

- Cậu có biết là nguy hiểm cỡ nào không hả?

- Tôi... cho tôi xin lỗi...tôi chỉ nghĩ em ấy đùa thôi

- Có đùa nào mà đến khóc hay không hả!?

"Cạch"

-Né ra!

- Trễ rồi! Nếu bệnh nhân được đưa đến đây kịp thời thì còn có thể cứu sống luôn cả đứa bé

- Đứa bé..?

Kim ngồi gục mặt xuống, tim bỗng hụt một nhịp và như đang bị siết chặt bởi thứ gì đó

Taehyung chạy đến nơi JungKook đang nằm thoi thóp, giọt nước mắt lăn dài trên má, ân hận đến nghiến răng

- Bây giờ còn vác bản mặt của mày đến đây thăm tao nữa hả thằng khốn!?

- Ha! Tại mày! Tất cả là tại mày!!

- Jungkook à có gì từ từ nói đi em

- Từ từ? Mày đã làm mất con tao rồi đó! Sao mày có thể ác độc mà giết chết con của mày!?

Tiếng la oái oăm trong căn phòng trống rỗng, gục mặt cúi xuống khóc thút thít

- Đi đi!

- JungKook à!

- Tao bảo mày đi đi!

*JungKook lại hét lớn lên để đuổi anh ta đi*

- Ha! Dấu diếm cảm xúc để được gì chứ? *Khịt*

- JungKook à!

- Nam..Namjoon huynh!?

JungKook oà khóc ôm chặt lấy cổ anh mà trách móc than phiền

- Mất rồi...mất thật rồi...

- Jungkook à mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi mà đừng lo!

Taehyung chỉ biết đứng một góc nhìn em từ phía xa

- JungKook à anh xin lỗi em, khi nào em mới chịu tha thứ cho anh đây...

- Sao không vào thăm bệnh nhân?

- Bác sĩ...

- Có phải anh là người nhà của bệnh nhân phòng đó không?

- Vâng ạ

- Chậc! Tôi đoán...cậu ấy đã mắc bệnh trầm cảm rồi đó, hãy theo dõi đừng cho cậu ấy làm bậy

Jungkook dần hồi phục sớm và được xuất viện, về nhà cứ lầm lầm lì lì như kẻ ngốc và lẩm bẩm gì đó

- Trả con lại cho tôi đi...

- Tại sao lại làm vậy với tôi..?

Cứ lủi thủi một góc rồi khóc lóc

*Cậu sơ ý làm bể tấm gương kế bên*

- Em xin lỗi..

Như mất lý trí, cậu chuyển mắt về hướng những mảnh vụn đã bị vỡ ra, cầm lên một miếng nhỏ đủ bén làm cho tay cậu bị chảy máu

Chuyển hướng mắt về cổ tay

- Điêu khắc nghệ thuật!

Tấm vụn đã chạm đến cổ tay cậu thì...

- Jungkook em biết em đã làm gì không hả?

Tiếng nói khiến cho cậu giật mình làm rơi vụn của tấm gương xuống đất khiến cho nó lại gãy làm đôi

- Không! Để em chết đi!

Kim nhào đến ôm chặt lấy người Jungkook rồi khẽ nói những lời động viên và an ủi

- Bé ngoan! Anh thương, anh xin lỗi vì đã nặng lời với em, ngoan nào

Nghe được những lời đó Jungkook như một em bé mà oà khóc, vừa khóc vừa đánh vào lưng anh bọp bọp

- Hức! Anh có biết là..

- Rồi rồi... anh biết, em bé ngoan! Nhắm mắt lại nào

Taehyung kiên nhẫn nói những lời ngọt nhất có thể để bù đáp sự trống trãi lúc bấy giờ

JungKook kìm nén cơn tức giận có chút ấm ức mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Đầu óc mệt mỏi mất ngủ , suy nghĩ tiêu cực mấy ngày liền cũng đã được nghỉ ngơi....

Ngủ ngon nha mọi người 🙆🏻‍♀️❤️‍🩹 Không biết mọi người có thích truyện Omega hong nữa lỡ viết có thai mất rồi🥲Muối Tk

[TAEKOOK] EM NUÔIWhere stories live. Discover now