0.2 Vỡ (1)

261 22 0
                                    

Nhưng 3 năm rồi, Lee Sanghyeok  dùng 3 năm ròng cũng không thể thổi bùng ngọn lửa đã nguội lạnh từ lâu trong trái tim Jeong Jihoon.
Suốt 3 năm, dài không dài, ngắn không ngắn, anh chờ đợi Jeong Jihoon, chờ được cùng người ấy ăn một bửa cơm thân mật, khi ăn có thể cùng họ chia sẽ những mệt mỏi, những xô bồ sau một ngày vất vả. Những dịp đặt biệt, hay cuối tuần, anh đều tự tay chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, đầy ắp những món mà Jeong Jihoon thích. Anh cứ chờ, chờ mãi, để trông hắn về, nhưng khi hắn về, trời cũng đã khuya, đã thế người cũng say bí tỉ, và cuối cùng một mình anh cố nuốt những thức ăn đã nguội lạnh kia. Mỗi lần như vậy anh đều khóc, anh khóc nhiều là đằng khác, anh đau lắm, trái tim như bị bóp nát ra từng mảnh. Hắn cũng chưa từng bước vào phòng anh một lần, kể từ khi lấy hắn, anh chưa từng chung phòng với hắn dù chỉ một lần. Hắn cũng cấm tuyệt anh bước vào phòng hắn. Anh muốn được nằm trong vòng tay người mình thương, muốn được họ sưởi ấm, muốn được người chồng mình hết mực yêu thương che chở. Nhưng anh cũng tự biết thân, biết phận, không dám đòi hỏi hắn bất cứ điều gì. Một bửa cơm, một ánh mắt, hắn còn lười bố thí cho anh huống chi là cái ôm ấm áp.
Vẫn như mọi hôm, hôm nay anh nấu nhiều món lắm, anh gọi điện cho hắn:
- Jihoon à, hôm nay anh nấu nhiều món em thích lắm, em về sớm ăn cơm nha.
- Anh tự đi mà anh, đã nói bao nhiêu lần, đừng làm phiền tôi _ Hắn bực bội, quát lên
- Anh xin lỗi, em bận việc à, anh không biết, anh xin lỗi. Em làm việc đi, anh không phiền em nữa, em...
Anh chưa nói xong thì hắn đã cúp máy.
Gần đây, công ty gặp nhiều khó khăn, hắn càng điên tiết hơn. Tính tình càng thô lỗ hơn ngày thường.

Linh Lan rực lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ