Chương 36: Ma Nữ Ngàn Năm (3)

20 4 0
                                    


"Trời cũng tối rồi, mọi người đi nghỉ ngơi sớm một chút. Có chuyện gì mai chúng ta thương lượng xem phải làm gì." - Có người cổ trang ở đây, nên Đào Tuyết Ương nói chuyện ngữ khí cũng nghe rất có vẻ giang hồ. Sư Âm không thích trừng mắt nhìn nàng.

Nếu cứ trang cãi, không ai nhường ai, thì thôi cứ tốt nhất đi ngủ sớm, mai đầy đủ tinh thần cãi tiếp.

"Ta sẽ thiết lập kết giới ở phòng của mình, những nơi khác tùy ý đi." - Sư Âm dù sao cũng phải nhường em trai, Vãn Nhi có thể ở lại.

Sư Âm còn muốn nói cái gì đó, Đào Tuyết Ương biết nàng có vẻ muốn đổi ý, nhanh chóng thả Tiểu Khiêu xuống nhào tới ôm chặt Sư Âm. Sư Âm từ xưa đến nay rất ghét mấy loại đụng chạm này, sắc mặt rất khó coi, thế nhưng người này là Đào Tuyết Ương đành chịu thua, thở dài đi lên lầu.

Việc đơn giản nhất chỉ cần lập kết giới toàn bộ ngôi nhà là xong, nhưng bây giờ phải cho nữ quỷ ở lại, chuyện phiền phức Sư Phù rước về thì tự mình lo, Sư Âm lười cãi. Chỉ cần tốt nhất đừng gây ra chuyện, Sư Âm sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu bị người trong giới biết được, chắc sẽ bị cười cho thúi đầu.

Đào Tuyết Ương ôm cánh tay Sư Âm theo lên lầu, lén quay đầu nhìn Sư Phù cười cười. Sư Phù thật sự sùng bái, cảm kích Đào Tuyết Ương, đúng là "tỷ phu" tương lai.

Đang đi tự nhiên Sư Âm ngừng lại, Đào Tuyết Ương không chú ý suýt chút nữa bị ngã, đừng có thắng gấp như vậy chứ.

"Ngày hôm nay, có một ngọc quan phong ấn ác linh bị mở ra, những đồ vật chôn theo cũng vào thời Tống triều. Ta không hi vọng nữ quỷ đó là ác linh, nếu không đừng trách ta không nể tình." - Sư Âm lần cuối nhắc nhở, chuyện người khác nàng có thể xem như không thấy, nhưng là em trai ruột thịt, dù rất bực mình nhưng cũng không thể để cho hắn bị tổn hại.

"Vãn Nhi trên người không có oán khí, em có chừng mức!"

"Này, Đào ngu ngốc em có thể buông chị ra không? Chị sẽ không đánh chúng nó." - Sư Âm có chút chán ghét nhìn cái tên ngu ngốc cứ ôm chặt tay mình, Sư Âm cũng biết tại sao Đào Tuyết Ương làm vậy.

"Em thích như vậy! Khà khà ~~~" - Đào Tuyết Ương ngớ ngẩn cười, Sư Âm bị cười có chút không tự nhiên, bước nhanh lôi Đào Tuyết Ương lên lầu.

Trong phòng khách chỉ còn lại Sư Phù và Vãn Nhi, lúc này Sư Phù mới giật mình nhớ lại, một phút trước đây chắn trước mặt Vãn Nhi "không chính thức" mà tỏ tình, có chút thất vọng. Không phải là nên tạo một khung cảnh đầy cánh hoa rơi, hắn đẹp trai tiêu sái bước ra, làm một màn tỏ tình, rồi hai người ôm nhau nồng thắm, như vậy mới đúng. Sư Phù đang tưởng tưởng một viễn cảnh trong mơ, Vãn Nhi là người cổ đại, không biết "viễn cảnh trong mơ " là cái gì.

"Vãn Nhi cảm ơn đại ân của công tử. Làm ngươi và tỷ tỷ tranh cãi, trong lòng ta cũng không yên!" - Vãn Nhi tự trách, dù sao nàng chỉ là một cô hồn dã quỷ, không đáng để Sư Phù bận lòng.

"Em không cần để ý, tỷ tỷ chị ấy bề ngoài rất hung dữ, nhưng là người tốt. Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi!"

"Bệnh nghề nghiệp?" - Vãn Nhi không hiểu từ này.

[BHTT] ÂM DƯƠNG NHÃN VÀ THIÊN SƯ TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ