Chương 539: Một vở kịch hay (phần cuối)

905 56 0
                                    

Trong số năm sư huynh đệ, người khiến Bùi Thiên Hoặc cảnh giác nhất chính là Phương lão cẩu.

Tuy Phương lão cẩu trông thân thiết ôn hòa, là một đại ca rất đáng tin cậy, nhưng thật ra về mặt trêu đùa lòng người, huynh ấy chắc chắn là người giỏi nhất.

Năm đó lúc sư phụ dạy thuật đọc tâm, Phương lão cẩu học giỏi nhất, thậm chí sư phụ còn khen huynh ấy trò giỏi hơn thầy.

Bùi Thiên Hoặc nhịn không được hỏi "Có phải muội gặp Phương lão cẩu rồi không?"

Tiêu Hề Hề gật đầu nói phải.

Bùi Thiên Hoặc thở dài "Muội không nên gặp huynh ấy."

Tiêu Hề Hề khó hiểu "Tại sao?"

Bùi Thiên Hoặc "Một khi gặp huynh ấy, muội sẽ vô tình bị huynh ấy ảnh hưởng, trở thành con cờ trong tay huynh ấy. Cách đối phó Phương lão cẩu tốt nhất chính là không gặp huynh ấy, phớt lờ huynh ấy, giữ khoảng cách với huynh ấy."

Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt "Bọn muội chỉ nói vài câu thôi, huynh ấy chả làm gì muội cả."

Bùi Thiên Hoặc đồng cảm nhìn nàng "Chỗ cao minh nhất của Phương lão cẩu là huynh ấy rõ ràng đã ám chỉ tâm lý cho muội, nhưng muội vẫn nghĩ huynh ấy chưa làm gì cả."

Tiêu Hề Hề muốn hỏi lại.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Bên ngoài có tiếng người hỏi.

"Ai ở trong đó?"

Bùi Thiên Hoặc nhéo cổ họng nói "Là ta, Tước Tiên Nhi, ta ở đây nghỉ ngơi."

Tước Tiên Nhi là tên giả của Bùi Thiên Hoặc, cái tên này khá nổi tiếng trong đoàn kịch, được nhiều người biết đến.

Thái độ của người bên ngoài lập tức trở nên kính trọng hơn rất nhiều.

"Thì ra là ngài, chúng tôi cần vào lấy đồ, xin ngài mở cửa giúp."

Bùi Thiên Hoặc liếc nhìn Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề mở rương bên cạnh, vén váy bước vào rồi đóng lại.

Đợi nàng trốn kỹ, Bùi Thiên Hoặc bước tới mở cửa.

Tiêu Hề Hề trốn trong rương không nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng cửa mở, tiếng bước chân bên ngoài, còn có tiếng người khác chào Bùi Thiên Hoặc.

Sau một loạt tiếng động chuyển đồ, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Tiêu Hề Hề cẩn thận mở hé nắp, thấy bên ngoài không có người.

Không thấy người chuyển đồ lẫn Bùi Thiên Hoặc.

Nến cũng đã tắt.

Căn phòng lúc này rất tối, chỉ còn lại mình nàng.

Nàng đẩy nắp ra, vừa bước một chân ra ngoài, lại nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài truyền đến.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng.

Tim Tiêu Hề Hề thắt lại, nhanh chóng rút chân về, nằm lại vào rương.

Nắp rương vừa đóng lại, cánh cửa được đẩy nhẹ ra từ bên ngoài.

[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả LạpHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin