Chap 13

21 5 0
                                    

Hôm nay nắng lên thật sớm, chỉ gần sáu giờ sáng, ánh mặt trời đã chói chang khắp cả một khu vực. Cảm giác ấm áp phủ khắp cả một khu phố dài. Vàng ươm bao trùm khắp căn phòng rộng rãi. Ánh nắng như tia lửa mới vừa chóm cháy, cũng như cảm xúc của cả hai người, chỉ vừa mới bắt gặp được đối phương, muốn hòa làm một.

Có lẽ ai cũng sẽ thích ánh nắng mặt trời vào buổi ban mai, giống như bất cứ điều gì đó cũng có thể bắt đầu lại.

Hoặc là có thể cũng sẽ có người thích ánh chiều tà vì đó là kết thúc của một ngày dài mệt mỏi nhưng dù là kết thúc nhưng nó vẫn đẹp.

Rực rỡ và sáng chói.

Minh Vương có buổi học vào sáng sớm, vừa mở mắt ra kím tìm bóng hình quen thuộc mọi ngày đã không thấy đâu nữa, hỏi dì Lưu thì mới biết anh đến công ty từ sớm, đến cả ăn sáng cũng không kịp ăn, cậu nhìn một bàn đồ ăn toàn những món thanh đạm, trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn. Dì Lưu nói rằng đây là những món Xuân Trường đã đặc biệt căn dặn chuẩn bị cho cậu. Đã bao lâu rồi Minh Vương mới có cảm giác thật thoải mái này?

Chắc có lẽ đã rất lâu về trước cậu chưa hề cảm nhận được sự ấm áp này, vì chỉ ở với ông nội, tuy có người giúp việc nhưng cũng không có cảm giác hiện tại, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Đã có người lo cho từng miếng ăn giấc ngủ.

Ngoan ngoãn ngồi ăn một lúc, hôm nay cậu muốn tự đi xe đến trường nhưng Tần Nguyên cứ nhất quyết bảo rằng Lương tổng đã căn dặn không để cậu tự đi xe. Thôi thì đành chịu vậy!

Bạn Đình Trọng sinh ra đã được nuông chiều, đến lớn thì gặp được anh Tiến Dũng cũng được anh sủng đến tận trời cao, nên quen thói nũng nịu, đem vẻ mặt đáng yêu ấy hỏi về việc Minh Vương cùng với anh sếp ấy tiến triển thế nào rồi.

Cũng không đúng, bạn Đình Trọng thấy vẫn sai chỗ nào ấy.

Minh Vương với anh sếp ấy đã yêu nhau từ kiếp trước, rất lâu rồi, nay gặp lại chã lẽ không nhớ nhau sao mà còn hỏi tiến triển đến đâu rồi.

Phải hỏi là yêu nhau đến bước nào rồi mới đúng!

Suy nghĩ sao thì mở miệng ra nói như vậy, Đình Trọng không ngần ngại mà hỏi cậu.

" Sao rồi, cậu với anh sếp kia, yêu nhau đến bước nào rồi ấy nhỉ? "

Minh Vương lúc nãy được cậu bạn dúi vào tay một chai nước cùng với một bé cơm nắm tròn béo, bây giờ vừa ăn vừa há hốc mồm khi nghe câu hỏi từ người bạn mới vừa quen biết chỉ năm, sáu ngày.

" Yêu nhau? Bước nào? Là sao? "

Trên đầu cậu nếu tưởng tượng phong phú thêm thì chắc đã có nghìn dấu chấm hỏi mọc lên rồi.

Đã yêu nhau gì đâu, đến nói chuyện cũng chỉ được một hai câu, cảm giác thì vẫn còn đó nhưng dường như họ còn một khoảng cách gì đó rất lớn. Có lẽ là không tin được sự thật.

Phía bên này Xuân Trường tâm tình bất ổn, buổi sáng vừa thức dậy, định bụng sẽ ăn sáng cùng cậu để kéo gần khoảng cách nhưng cái tên Tiến Dũng lại réo anh đến thật sớm, cả một cái tập đoàn lớn không có một bóng người vậy mà thằng bạn kêu réo, nói anh phải đi thật nhanh đến có chuyện cần bàn bạc. Đến thì mới biết chuyện cũng chẳng có gì to tát ngoài việc hợp đồng với một công ty khác đang gặp trục trặc, vấn đề không đáng lo ngại nhưng hôm nay anh đã bỏ lỡ buổi sáng cùng với cậu rồi. Mặt nóng mày lạnh mà rời phòng làm việc, nhân viên ai nấy cũng trầm trồ vì trước giờ chủ tịch Lương đúng giờ đến chỗ làm, đúng giờ tan làm nhưng hôm nay đặc biệt tan làm rất rất sớm.

[ TRƯỜNG × VƯƠNG ] SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ