Chương 2: ca ca nấu cơm

1.7K 144 8
                                    

Phòng bếp Giác Cung

Một nam nhân cao lớn mặc đồ đen đang cố gắng thái từng miếng thịt gà, hắn thái rất đẹp, rất đều, sở dĩ được như vậy là nhờ bao năm cầm kiếm chinh chiến, nhát dao cắt thịt gà cũng như nhát kiếm chém thích khách, nhẹ nhàng, gọn gàng, đều tăm tắp.

Cung Thượng Giác vốn không thích đụng vào thịt, cá, hắn trước giờ ăn rau là chủ yếu, đơn giản là hắn nhạy với mùi máu tanh, lại thêm mắt của các con vật khi bị giết có nhiều phần giống mắt người chết. Hắn sẽ không ăn nỗi.

Thế nhưng lần trước, Thượng Quan Thiển nấu cho hắn và Cung Viễn Chuỷ một bàn thịnh soạn đầy đủ rau, thịt, đồ ngọt, cách nấu cũng cực kì kì công, đã không còn thấy hình dạng ban đầu, mà hương vị lại quả thật không tồi. Cung Viễn Chuỷ tuổi còn nhỏ, thích ăn những món bắt cơm như gà nướng, cá hấp, thịt xào. Hôm ấy mặc dù hắn có nói mấy câu qua lại với Thượng Quan Thiển, nhưng cũng rất thành thật gắp thịt gà vào bát, không nói đến hắn gắp khá nhiều lần, rõ ràng là thích ăn. Trẻ nhỏ dễ dỗ, cứ mười đứa thì mười đứa đều dỗ được bằng đồ ăn ngon, một phần không đủ, thì lại thêm một phần. Cung Thượng Giác nghĩ ngợi, thế là hắn bảo phòng bếp chỉ công thức cho mình nấu, hắn muốn dỗ đệ đệ. Đệ đệ thích ăn ngon, còn là ca ca tự tay xuống bếp, chắc chắc là thành công.

Nhưng Cung Thượng Giác chỉ đoán được vế đầu, vế sau thì quả thật không ổn. Hắn biết chặt gà, biết lóc xương, biết chế biến tỉ mỉ nhưng hắn không biết nêm gia vị, cũng không rõ cách làm cho giống món Thượng Quan Thiển làm ngày đó. Thế là sau khi chặt gà xong, hắn bắt đầu trầm tư, hắn nhìn đông nhìn tây vẫn không thấy ai có thể tin tưởng. Đầu bếp Giác Cung hôm nay phải ra ngoài nhập thêm thức ăn, mấy tên khác thì không cần nói, họ sợ Giác công tử một tay cầm dao cắt cổ mình nên ai nấy đều im lặng, miệng cũng ko dám hó hé, có kẻ muốn nói lại run cầm cập, nói không nên lời.

Một tiểu nha hoàn đúng lúc đi vào, nhìn thấy cảnh tượng một người toả sát khí, một đống người chụm thành một cụm co ro sợ hãi, mém chút nữa hét lên. Cũng may nàng ta kịp bình tĩnh, lấy tay che miệng. Cung Thượng Giác nhận ra nha hoàn này, là nha hoàn đi theo Thượng Quan Thiển. Đúng rồi, vậy thì hỏi cô ta.

'Giác công tử' - nha hoàn hành lễ, nhìn vào khay thịt vừa được chặt, lớn gan nhỏ giọng hỏi 'Ngài đây là đang nấu món thịt gà ngày trước Thượng Quan cô nương làm sao? Đó là món do Thượng Quan cô nương tự sáng tác, nô tì có thể nhờ cô nương viết lại công thức cho ngài'.

'Ồ, cả Giác Cung này chỉ có mỗi cô ta làm được?' - Cung Thượng Giác nheo mắt, thầm nghĩ đến cô nương tên Thượng Quan Thiển này. Nàng ta xinh đẹp, dịu dàng, con nhà quyền quý, lại biết nấu ăn ngon, đúng là một cô nương tốt, một nàng dâu hảo. Nàng ta làm được món này, vậy tốt nhất là bảo nàng ta chỉ dẫn. Cung Thượng Giác nghĩ xong, vừa định bước chân ra khỏi phòng bếp, thì một giọng nói trong trẻo vang lên:

'Giác công tử, ta cùng nha hoàn đến phòng bếp làm ít điểm tâm. Giữa đường, ta thấy hoa quế nở vàng, mùi hương dịu ngọt nên dừng lại hái một ít cho vào điểm tâm, để nha hoàn đến đây trước.' - Thượng Quan Thiển thân bạch y xen chút lam nhạt cười nói. Mà Cung Thượng Giác lại cảm thấy nàng ta đang chơi trò thăm dò, dù gì nàng cũng là người bên ngoài, hắn vẫn chưa buông bỏ nghi ngờ về nàng.

Thượng Quan Thiển mỉm cười nói tiếp:
'Giác công tử thích món gà của ta đến vậy, ta có thể làm cho ngài thêm một chút. Phu quân không nên xuống bếp như vậy, chuyện này để phận nữ nhi như ta làm là được'.

Từng lời nói, từng cử chỉ của nàng đều vô cùng ưu nhã, thanh tao, giọng nói đài cát dễ nghe như rót mật vào tai. Cung Thượng Giác tuy tỉnh táo nhưng phòng thủ đã bị Thượng Quan Thiển nắm được đôi phần rồi, nếu không, sẽ không có chuyện như hôm qua. Thế nên, hắn muốn vạch rõ ranh giới, hắn nghiêm nghị nói:
' Ngươi dạy ta cách nấu món này, Viễn Chuỷ đệ đệ thích ăn.'

Thượng Quan Thiển nghe xong bật cười khúc khích, nàng luôn nhìn ra hai tên này yêu thương lẫn nhau quá rõ ràng, nàng muốn tính kế 1 tên, phải tính kế cả 2 tên. Không ngờ Cung Thượng Giác vì muốn dỗ đệ đệ, lại đến xin mình công thức nấu ăn. Đôi môi đỏ xinh đẹp trả lời:
' Công tử cứ làm theo lời ta nói. Chắc Chắn Viễn Chuỷ đệ đệ sẽ thích'.

Cung Thượng Giác nghe được từ 'Viễn Chuỷ đệ đệ', tâm trạng đang tệ lại càng khó chịu hơn, hắn nghiêm túc trầm giọng nói với Thượng Quan Thiển:
' Chưa thành thân thì đừng gọi Viễn Chuỷ đệ đệ. Chỉ có ta được gọi như vậy'

Một hắc y, một bạch y đối mắt nhìn nhau, hạ nhân lo sợ Giác công tử nổi giận, nhanh tay nhanh chân chuẩn bị nguyên liệu mang đến. Cung Thượng Giác nghe Thượng Quan Thiển chỉ dẫn, hắn quần quật trong bếp cả 1 canh giờ, hết luộc lại chiên, xong lại xào rồi kho. Thượng Quan Thiển nhìn dáng vẻ của hắn mà tấm tắc khen ngợi 'Ca ca tốt', lại vô tình bị Cung Thượng Giác lườm một cái, ánh mắt như muốn nói rõ 'ta đang làm đồ ăn cho đệ đệ, ngươi chỉ là chỉ dẫn thôi, đừng có đi quá giới hạn'.

Gần 2 canh giờ sau, tiết trời cũng chuyển từ trong xanh sang nắng gắt rồi, giữa trưa rồi. Cung Thượng Giác nấu xong món gà, cả tấm lưng ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại trên tóc, đôi mắt lại có nhiều niềm vui, hắn nhìn món ăn bày trên bàn, giọng mệt nhọc nói ' Thành công rồi'. Nói xong, hắn lau bớt mồ hôi trên gương mặt tuấn tú, nhanh nhẹn bỏ đồ ăn vào giỏ, tự tay đem đến Chuỷ Cung.

Thượng Quan Thiển bị một màn huynh đệ tình thâm này làm cho choáng váng. Đúng là muốn ra tay với Giác Cung, có thể dùng Chuỷ Cung làm mồi nhử.

Giác Chuỷ: Bạch Nguyệt QuangWhere stories live. Discover now