Chương 07

114 10 3
                                    

Chiến Thần lịch kiếp Tiêu Chiến x Ma tộc Bác
Thần quan Thời Ảnh x Đồ đệ Tạ Doãn

"Cảm ơn ngươi."

"Cảm ơn ngươi."

Hai người lại nói cùng một lúc.

Có lẽ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Không biết vì sao, Vương Nhất Bác có chút không muốn.

Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa phùn mịt mù rơi xuống, một giọt mưa xuyên qua mái hiên rách nát rơi xuống mặt Vương Nhất Bác, lan ra một chút lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ, cùng Tiêu Chiến từ xa nhìn nhau, đối diện hồi lâu.

"Sao lại mưa rồi, đống cỏ khô chúng ta vừa dựng mấy ngày trước, lần này lại không dùng được..." A Tán có chút không vui nhỏ giọng oán trách, đi đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ dán giấy lại: "Thân thể ngươi không tốt, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh."

Vương Nhất Bác thấp giọng đáp: "Ừ."

Cậu cau mày thật chặt, chỉ cảm thấy mâu thuẫn trong lòng đang hỗn loạn, cậu có lý do để rời đi, sự tình ở Ma vực đặt trên người cậu khiến cậu không thở được, nhưng cậu lại không muốn rời đi, thậm chí cậu còn có chút tham lam lời nói, hành động, nụ cười của nam nhân tên A Tán trước mặt.

Lúc này cậu vô cùng mâu thuẫn, tựa hồ trong lòng chưa bao giờ dao động như vậy.

"Ngươi làm sao vậy? Đói rồi? Hay ta đi nấu chút cháo cho ngươi uống, ngươi bệnh nặng vừa mới khỏi, không thể ăn đồ quá cay." A Tán ngơ ngác nhìn cậu một lúc lâu, không khỏi có chút tò mò.

"Không cần..." Vương Nhất Bác nói: "Đa tạ ngươi hôm qua đã chiếu cố, nhưng vết thương của ta gần như đã lành rồi, hôm nay cũng nên rời đi."

A Tán con ngươi run lên, mở miệng muốn giữ cậu lại, nhưng không biết vì lý do gì mình phải giữ cậu lại, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ chua xót: "Ngươi... muốn rời đi sao?"

"Đúng vậy, ta phải đi." Vương Nhất Bác gật đầu.

A Tán không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng hồi lâu sau đó mới nói: "Ngươi muốn đi đâu? Có thể đưa ta đi cùng không?" Trong lòng hắn ủy khuất, một lúc sau mới nhỏ giọng: "Ta chỉ có ngươi là bạn, ta không muốn ngươi đi, ngươi có thể ở lại đây cùng ta không... ta biết ngươi khác ta, cuộc đời của ngươi dài đằng đẵng mà ta chỉ ngắn ngủi hơn mười năm, xem như ngươi làm việc thiện, để ta đi cùng ngươi, được không?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt khó xử: "Nhưng ta..."

"Ta biết yêu cầu của ta rất quá phận, nhưng ngươi có thể vì ta cứu ngươi, có lẽ ngươi căn bản không cần ta cứu, nhưng ta đã cố gắng hết sức chiếu cố ngươi... ngươi có thể, có thể thấy hai ngày qua ta dụng tâm chiếu cố ngươi, đưa ngươi từ sơn cốc về nhà, đưa ta đi cùng được không? Chỉ cần đi theo ngươi, ta có thể đi bất cứ đâu." Hắn cẩn thận nắm lấy tay áo của Vương Nhất Bác. Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hắn thực sự quan tâm đến người bạn Vương Nhất Bác này từ tận đáy lòng.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ là loại người thích vướng vào tình cảm, càng không đắm chìm trong một đoạn tình duyên không thể thoát ra, cũng không phải trước đây hắn chưa từng cứu người hay được người khác cứu, nhưng những người đó không giống A Tán, lần đầu tiên cậu nảy ra ý định ở lại một thời gian ngắn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 17, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Trans][ZSWW] TƯ VÔ TÀ IIWhere stories live. Discover now