10.

3.2K 167 3
                                    

1 tháng sau đó, cả hai cẩn thận và vẫn lén lút sau lưng eunji, Minseok dần nhận thấy tình bạn của eunji và Sujin đã có vấn đề, em hay nghe Minhyung than vãn về việc eunji luôn tiêu cực về cô bạn thân, có lẽ họ đã cãi nhau rất lớn, Minhyung cũng vì họ mà mất ngủ mấy đêm, người thì luôn khóc lóc, người thì luôn nhắn tin chửi rủa hắn. mỗi lần như thế người mệt nhất là em, đi khuyên unji không nên tiêu cực, đôi lúc lại cùng minhyung nghe Sujin chửi ,đã thế mỗi đêm còn ru Minhyung ngủ, em thấy mệt mỏi và muốn Minhyung chia tay eunji thật nhanh nhưng lại không có cách nào đó chia rẽ tình cảm của họ.
...

Ngày 10 tháng 12 . Mùa đông đã ghé thăm Hàn quốc với cái lạnh thấy xương, dù tháng 1 và tháng 2 mới là thời điểm lạnh nhất của mùa đông, nhưng bây giờ mới tháng 12 mà cái lạnh đã xuống -8° ,vì thời tiết khắc nghiệt, bộ giáo dục đã cho phép trường mầm non, tiểu học, trung học, trung học phổ thông và đại học được nghỉ đông trước một tháng.

Đông rồi, em không lên bar nữa, chỉ chăm chút ở nhà cùng Minhyung, hắn đi ăn cùng người yêu sẽ mua đồ ăn cho em. Hôm ấy trời rất lạnh, bên trong nhà dù đã đóng kín mít cửa vẫn thấy lạnh, tủ quần áo lại không còn cái áo lông nào nữa, cái duy nhất của em đã cho bạn mượn rồi, cậu ấy cũng về quê nên không thể lấy lại được nữa

Em đành nhờ Minhyung mua hộ một cái, nhưng hắn đang đi ăn cùng unji, nữa đêm mới về, đợi đến lúc đó chắc em cũng chết vì lạnh rồi, em bèn lấy cái áo phao của Minhyung ra, choàng thêm cái khăn len, mang dày, mang đồ bịt tai lẫn găng tay, trông em không khác gì baby gấu, mặc nhiều đồ là thế nhưng em vẫn thấy khá lạnh, quyết tâm là phải đi mua áo thật nhanh rồi về nhà uống sữa nóng

Trên đường về có ít người, dù gì cũng 10 giờ đêm rồi, em lượn lờ một hồi ở các quán ăn nên đến tiệm đồ rất lâu, ăn uống no say, em chậm chạp lết từng bước, em muốn đi nhanh hơn nên đi đường tắt, mặc dù Minhyung đã cảnh cáo em rằng không nên đi con đường đó, nó rất nguy hiểm nhưng em không nghe, vẫn mạnh dạng đi vào trong đó

Tựa như cô bé quàng khăn đỏ không nghe lời mẹ, la cà đi đường tắt nên đã gặp sói
Em không nghe lời dặn của Minhyung, đi đường tắt rồi gặp nguy hiểm

Đang đi thì có người chặn đường em, một người đàn ông điển trai, nhưng nét đẹp này...hình như là phẩu thuật thẩm mỹ, hắn bước đến gần em, nhưng em không sợ, vẫn đứng đó trơ mắt nhìn hắn vì em biết người này.. người bạn trai cũ đã bị Minhyung đánh đến nhập viện vì đã gây ra vết thương trên đùi em

" lâu rồi không gặp em, nhớ anh không? "

" tao mất trí nhớ rồi "

" em khéo đùa, đừng quên anh nhanh như vậy "

" sao, muốn gì ở tao? "

" em muốn ngủ với anh không, như trước ấy, chúng ta vẫn yêu nhau mà nhỉ "

" thôi, nhìn mặt mày là tao tắt nứng mẹ rồi "

" cái mỏ xinh xắn này luôn văng tục nhỉ? "

Nói rồi hắn nhìn ra đằng sau lưng em, em có chút tò mò cũng quay đầu nhìn về đằng sau, bất chợt một bàn tay kèm theo một chiếc khăn bịt mấy miệng em, một mùi thơm thoang thoảng đã đưa em vào một giấc ngủ và sau khi thức dậy, em chắc chắn sẽ phải hối hận khi không nghe lời Minhyung .

Hắn đằng này vừa về đến nhà, trong nhà trống không, đèn đóm tắt tối om, hắn gọi tên em mãi cũng chả nghe thấy lời đáp, trong lòng có chút bất an nên đã gọi cho em, 2 cuộc 4 cuộc rồi 9 và 10 cuộc gọi nhưng em không bắt máy, trong  lòng thấy dù có bất an nhưng cũng không biết làm gì, chỉ biết ngồi ngoài phòng khách đợi em.

____________
14/9
Tuôi mấy nay có nhiều ý tưởng wúa, bản thảo cũng nhiều mà không biết nên đăng không nữa

[ Guria ] TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ