Chap 20

322 21 9
                                    

- A..n..h...

- Chimon nghe anh nói đã. 

Người mà bắt gặp cảnh đấy không ai khác là Cậu- Chimon. Cậu về từ lúc anh và cô ta vừa lên phòng chưa được 10 phút. Nếu có ai hỏi" Cậu có nghe thấy gì không? Có đau không?" cậu sẽ sẵn sàng trả lời mà không cần ngần lại " Có. Nó rất đau" Cậu nghe thấy từng câu từng chữ, từng tiếng rên của cô ta. Nhưng cậu không bắt tại trận họ Vì sao á? Vì cậu còn yêu nhiều lắm. 

Lúc nghe anh nói " Cậu chỉ là món đồ chơi, là công cụ thỏa mãn" tai cậu như ù nên không còn nghe thấy gì nữa. Mắt cậu không tự chủ mà rơi lệ. Tim cậu đau lắm. Chân cậu không tự chủ lùi về sau va vào tường mà đánh rơi ly nước trên tay. 

Khi anh quay lại, em dường như không muốn tin người đó là anh. Anh bảo em nghe anh nói. Vậy em phải nghe tin gì từ anh đây? Em có tin những gì anh nói không? Em trách bản thân mình biết quá nhiều thứ. Cuối cùng người đau vẫn chỉ có một mình em thôi.

- Em phải nghe anh nói gì đây Perth. Nghe anh nói đấy không phải sự thật, anh chỉ là nói đùa thôi, anh và cô ấy chỉ chơi đùa không phải thật. Tất cả những gì em thấy chỉ là do em hoa mắt. 

- Anh...

- Anh nói đi. Không nói được chứ gì.

- Anh xin lỗi..

- Xin lỗi? Hahaha Xin lỗi..

Cậu như hóa điên mà cười lớn trước mặt anh. Cậu như gục ngã mà ngồi xổm xuống cười, đầu cúi xuống mắt thì ngày một rơi lệ nhiều hơn. 

- Anh xin lỗi vì điều gì? Vì lỡ để em biết hết tất cả mọi thứ sao Perth. 

- Không có, em tin anh được không Chimon. Chắc chắn không có lần sau đâu mà.

- Tin anh? Anh nói em tin anh sao? Vậy em phải lấy cái gì để tin anh đây. 

- Anh..

- Tay em chảy máu rồi kìa, đưa đây anh sơ cứu cho không sẽ đau đó.

- Đau sao? liệu nó có đau bằng đây không anh. Sao em không thấy cảm giác gì vậy anh?

Cậu đưa bàn tay dính đầy máu của mình đặt vào ngực bên trái nơi chứa đựng trái tim đang bị anh phá vỡ, đang bị anh tự tay chà đạp nó. Nó như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Nó đau quá, em không chịu được nữa rồi.

- Chimon đừng nói vậy mà.

- Anh xin lỗi. Nó là lỗi của anh..

- Không anh không có lỗi, nó là lỗi của em. Em không giữ được anh, em khôn đủ tốt để chiếm được trái tim anh. Có lẽ thời gian qua em đã làm phiền anh nhiều rồi. Em xin lỗi.

- Không Chimon..

- Perth..

- Anh đây..

- Mình dừng lại nha. Em không muốn tiếp tục nữa đâu. Em mệt lắm rồi.

- Không đừng mà Chimon. Đừng chia tay mà. Em đánh chửi anh thế nào cũng được đừng bỏ anh mà.

- Anh sao vậy? Chả phải anh còn em hay sao. Anh còn bé yêu này ( Cô ta)

- CÔ CÚT ĐI CHO TÔI.

Anh quát lên làm cho cô ta sợ phải vắt chân nên mà chạy. Còn cậu thì đang sắp xếp lại quần áo của mình vào cái vali của cậu. Không lẽ cậu thật sự sẽ đi sao?

- Chimon đừng đi mà. Đừng bỏ anh. Anh xin em đó.

Khi cậu định bước đi, anh đã nhanh tay kéo cậu lại không cho cậu đi. Cậu quay lại mỉm cười với anh. Nụ cười ấy thật đẹp nhưng sao nay lại nhiều đau thương đến vậy.

- Perth. Anh cho em ở lại nhờ nhà anh nha.

- Không em sẽ luôn luôn ở đây, không đi đâu hết. Nó sẽ là nhà em, em không phải ở nhờ đâu.

- Không anh ơi. Em sẽ chỉ ở nhờ thôi. Trong tuần này em sẽ tìm nhà trọ hoặc cũng có thể về nhà anh em.

Nói dứt câu cậu gỡ tay anh ra mà kéo vali đi. Cậu quay lại về chính căn phòng mà trước kia ba mẹ anh chuẩn bị cho cậu khi cậu mới bắt đầu vào đây.

Nếu ai hỏi sao cậu không đi về chính nhà mình. Thì cậu xin phép trả lời là vì cậu không muốn đi, cậu muốn giữ lại một chút gì đó gọi là " kỉ niệm" của hai đứa. 

Cậu về lại phòng mình không thèm mở đèn mà tiến tới phía giường ngồi nên co người lại một óc giường mà âm thâm khóc. Cậu khóc rất nhiều nhiều đến nỗi mà sưng hết mắt nên. Cậu cứ khóc mà mặc kệ mọi thứ xung quanh đang thay đổi. 

Lúc sau, cậu lấy điện thoại của mình ra ấn vào mục danh bạ. Gọi cho số điện thoại hiện nên đầu tiên. Một lúc đầu đây bên kia bắt máy. Là giọng của một người phụ nữ, người đó cất lên " alo". Giọng của đầu dây rất êm dịu, nhẹ nhàng, ấm áp.

- Anh ấy bỏ con rồi.

- " Sao vậy Chimon" 

- Anh ấy nói con chỉ là đồ chơi, là công cụ thỏa mãn.

- " Má nó, không sao con về đây với ta"

- Không con không muốn về. Con muốn ở lại một thời gian được không ạ?

-" Nhưng nó sẽ rất đau đó"

- Không sao đâu ạ. Con sẽ chịu được. Con chỉ muốn níu lại một chút kỉ niệm của con với anh ấy thôi ạ

- " Nhưng.."

- Không sao thật mà ạ. Không nhẽ người lại không tin con ạ?

- " Được rồi tùy ở con. Ta không can thiệp vào. Nhưng nếu nó làm gì con, con cứ gọi về cho ta. Chắc chắn ta với ông ấy sẽ không để nó yên"

- Vâng ạ.

- "Ừm thôi nghỉ ngơi đi"

Tút tút..

Điện thoại vừa tắt, cậu lại nằm xuống giường nhắm mắt vào nhưng không thể ngủ được khi trái tim lại rất đau. Sao cuộc đời cậu khổ vậy chứ, nó lấy đi hết tất cả của cậu. Người cậu yêu cũng bỏ cậu mà đi hết. Cậu cũng chỉ biết ôm tấm hình cậu khi nhỏ chụp cùng người tên Gâu Nâu mà khóc rồi nói " Sao cậu lại bỏ Mèo vậy" " Sao Gấu Nâu lại thất hứa với Mèo vậy" " Mèo nhớ Gấu Nâu mất rồi". Cậu cứ khóc rồi dần thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.

Thật là cuộc đời mà. Nó thật đáng sợ quá đi mất. Nó khiến con người ta rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Nó cho con người ta hết tất cả nhưng chỉ cần một phút, một giây, một lúc nào đó nó sẽ lấy đi không hề để lại bất kì điều gì.

-------------- The end -----------

Cũng sắp hết truyện rồi. Mọi người muốn kết gì đây ạ . Nếu HE thì sẽ tầm từ chap 25-26 mới hết còn SE thì tầm 21- 22 là hết truyện.  


Ai mới là người đau nhất..!Where stories live. Discover now