Khung cảnh mơ hồ, giống như một lớp học, không, nó chính là lớp học, vì Doyoung vừa cúi xuống nhìn, trên người là bộ đồng phục cấp ba. Trước mặt là bạn học đang hỗn loạn, tụ tập chỗ này chỗ kia, vui vẻ tràn ngập trong không khí. Doyoung không tự chủ được chính mình cũng nở nụ cười, bước về phía một người bạn với chiếc áo đồng phục trắng trên tay, nhờ họ gửi lời nhắn vào nó, giống như kỉ niệm. Một người mà Doyoung không biết đó là ai.
"Này, kí cho cả tớ nữa"
Tên nhóc đó quay lại, nhìn chiếc áo khinh bỉ rồi ngẩng lên chế giễu Doyoung thân thiện.
"Áo của mày cũ mèm rồi kìa!"
Doyoung không hiểu, không có bất cứ kí ức nào, cũng không biết tại sao giờ phút này lại rất tủi thân, nhìn chiếc áo đó, nó đúng là cũ thật.
"Im miệng!"
Một giọng nói quen mà lạ, sự trầm ấm đó và thiếu niên ở độ tuổi này như hai đường thẳng song song, Doyoung cảm thấy cậu ấy thật đặc biệt. Đến lúc ngơ ngác đối diện với anh hùng, là Jaehyun. Doyoung chỉ biết đó là Jaehyun, chấm hết.
Jaehyun sắc bén nhìn thằng nhóc xấu tính, đôi mắt thật đẹp đang trừng lên giận dữ. Thế nhưng khi cậu ấy hướng qua Doyoung thì lại dịu dàng biết bao. Jaehyun mỉm cười nhẹ nhàng, vươn tay đón lấy chiếc áo mà Doyoung đã đưa tới từ rất lâu, mải ngắm nhìn vẻ đẹp ấy khiến cậu giật mình bởi động chạm như có như không.
"Tớ kí áo cho Doyoung nhé?"
Ừ, Doyoung gật đầu.
Trông Jaehyun vui vẻ biết bao, cậu ấy nắm lấy tay Doyoung kéo về phía bàn học của mình ở bên cạnh cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào nửa gương mặt sáng bừng, Jaehyun chăm chú viết, đôi môi đỏ hồng mím chặt, theo đó khiến má lúm đã sâu lại càng sâu, cũng vì thế mà không nhận ra, rằng trái tim của Doyoung đang rộn ràng như thế nào. Mặt nóng, người cũng nóng, tay đổ mồ hôi như suối, Jaehyun sẽ phát hiện mất.
Bây giờ đây, Doyoung lại cảm thấy mình như là một chiếc máy quay đang lùi dần về phía cuối lớp. Qua ống kính, cậu thấy bóng dáng của Jaehyun cắm cúi cùng chiếc bút lông màu trên chiếc áo sờn bạc, cậu thấy một Doyoung đang đứng kế bên bàn học, mặt và tai đỏ chót, đôi mắt tham lam ngắm nhìn người trước mặt. Ống kính di chuyển dần xuống dưới, nơi có hai bàn tay nóng rực vẫn đang nắm lấy nhau không rời.
...
Tiếng lật sách vội vã vang lên đưa Doyoung đến một khung cảnh khác. Bây giờ cậu đang ngồi trên chiếc ô tô bán tải, cậu thấy những người bạn xa lạ nhưng lại gần gũi vui đùa như đã thân quen từ lâu. Doyoung một lần nữa không biết gì, khoé miệng nặn ra nụ cười gượng ép rồi nhanh chóng hạ xuống khi quay mặt ra cửa sổ. Doyoung này đang buồn và Doyoung ở trong cơ thể này cũng vô tri vô giác buồn theo.
BỤP!
Tiếng vang lớn từ phía bánh xe khiến nó chao đảo mạnh mẽ, ngay sau đó là cú phanh gấp làm tất cả theo quán tính đập người về phía trước. Doyoung không cảm thấy đau nhưng cơ thể này tự nhiên vẫn co rúm lại. Khi đám người đang than vãn vì hỏng xe giữa cao tốc hoang vắng nọ, một chiếc xe quân sự đi qua, từng bộ quân phục rằn ri nhảy từ thùng xe xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO - Bí mật về bức ảnh trong ốp điện thoại
FanfictionTất cả những chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng, đều là phi lý, yêu cầu không gắn kết chúng với thực tế.