CHƯƠNG 3

99 10 0
                                    

08

"Liệu việc ra tiền tuyến và giết chết một vài quân Đồng minh có thể thay đổi mọi thứ ngươi thấy không, Hashirama? Đất nước này từ lâu đã mục nát đến tận cốt lõi, thứ gì đã che mắt ngươi trong thời gian dài như vậy? Mà ngươi lại sẵn sàng để tiếp tục đắm mình trong những ảo tưởng đó bấy lâu? Tất cả những thứ ngươi đang đấu tranh để bảo vệ đều đã lẫn lộn đầu đuôi, ngu xuẩn đến cực điểm!"

Bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa của Tobirama dừng lại, hắn nghe người đàn ông trong phòng phẫn nộ cùng oán giận nói, trong lòng chậc lưỡi.

Hắn đại khái biết hai người đang tranh cãi cái gì.

Cuối tuần trước, đại ca hắn cùng Madara từ trường đua ngựa ở ngoại ô trở về, trên đường về họ gặp phải một nhóm lính SS (*) đang áp giải khoảng một trăm người Do Thái đến khu tập trung. Trong đó có một đứa nhỏ bị bệnh ngã ra sau nhóm và khóc, nó bị tên lính đi ủng da cứng đá cho đến khi ho ra máu, đã dẫn đến sự phản kháng quyết liệt.

(*) SS: "Lực lượng vũ trang SS" là nhánh chiến đấu của lực lượng SS. Waffen-SS được thành lập ở Đức vào năm 1939

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi Hashirama và Madara lao đến hiện trường, thi thể đã chất cao bên lề đường. Một tên lính canh đang dẫm lên cái cổ bị gãy của người phụ nữ và bắn điên cuồng vào đứa bé mà cô ấy đang bảo vệ hết sức trong vòng tay......

Trong mảnh vỡ nội tạng, não trắng và máu nóng bắn vào mắt, Hashirama nói rằng, rốt cuộc gã cũng tin rằng mười hai con quỷ tồn tại trong số họ.

Sau khi trở về, Hashirama xin ra tiền tuyến chiến đấu chống lại quân đồng minh Anh và Pháp, nhưng bị Uchiha Madara trào phúng vì hèn nhát và không muốn đối mặt với hiện thực.

Thật lâu không nghe thấy giọng nói của anh trai hắn, Tobirama có thể tưởng tượng ra vẻ mặt im lặng và mệt mỏi của gã lúc này.

Mà cánh cửa phòng lúc này mở ra, người đàn ông với mái tóc rối bù và vẻ mặt lạnh lùng hiển nhiên không ngờ rằng hắn đứng ngoài cửa, thái dương Tobirama giật giật, nhìn thế nào cũng bị nghi ngờ là nghe lén. Hắn chỉ sợ người kia đã sớm coi hắn là biến thái hạng nhất.

Quả nhiên hắn nghe thấy Madara cười lạnh nói: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi không học được cách gõ cửa hay sao?"

Tobirama mặt không biểu tình, nhét mấy tấm ảnh vào lòng ngực y rồi lướt qua, đi vào phòng làm việc của Hashirama, hắn đá cửa.

Ngoài cửa, Madara sững sờ một lúc cầm tấm ảnh, ngón tay liên tục vuốt ve khuôn mặt mà y nhớ đến, mím chặt môi, trong lòng vui sướng như điên khiến y trước mắt trống rỗng, cơ hồ phải bám vào khung cửa để đứng vững.

Em trai y vẫn còn sống sau trận không chiến ở mặt trận phía Nam, và hiện đang hoạt động với tư cách là thành viên của quân đội chính phủ lưu vong Ba Lan, trên chiến trường do quân đội Anh thống trị.

09

"Chiến sự ở mặt trận phía Tây cũng không kịch liệt lắm, bọn người Pháp chỉ khoe khoang thôi, anh tính đi tiền tuyến làm cái gì? Đi trồng hoa cho quân đội phải hay hơn không?" Tobirama bước tới chiếc bàn phủ chăn len mềm mại. Ngồi xuống ghế sofa, chợt hắn thấy chiếc còng tay trong góc, bỗng nhiên ý thức được việc gì, đứng dậy với vẻ mặt chán ghét.

[HashiMada] Lá cây sồi trắngWhere stories live. Discover now